
n thương nặng. Có thể cô ấy
sẽ không nhận ra anh là ai người nhà bệnh nhân cần phải kiên trì! Nói rồi vị
bác sĩ gật đầu chào anh rồi bước đi.
Quân đứng lặng người ra. Đến giờ anh vẫn chưa tin được sự việc
đang diễn ra. Có phải ông trời đang giúp anh bằng cách cướp đi trí nhớ của Đan
để cho anh một cơ hội? Một tia hi vọng chợt nhen nhúm lên trong lòng anh khiến
anh như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội
hiếm có này.
Màn đêm dần buông xuống ngày cũng tàn lụi dần Thạc Hy quay
trở về Penhouse trong trạng thái mệt mỏi chán chường sau một ngày dài rong ruổi
khắp các đường cùng hẻm cụt để tìm tung tích của người anh yêu. Anh thả người
xuống ghế sofa vẻ mặt lạnh lùng dường như đã quay trở lại trên gương mặt. Bất
ngờ anh đưa tay gạt phăng khay ly tách đặ trên bàn kính khiến chúng rớt xuống
xuống và vỡ tan tành. Vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi ra từ đôi mắt màu nâu
hổ phách. Hai tay anh ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm:
_Em đang ở đâu vậy?
Màn đêm phủ kín dày đặc nhấn chìm cả gian phòng vào một
không gian tối đen. Thạc Hy vẫn ngồi lặng thinh trong màn đêm khuôn mặt thất thần
chốc chốc lại thở dài. Từng cơn đau quặn lên thắt lòng khi nghĩ đến sẽ có chuyện
gì không hay xảy ra cho Đan. Anh lại lấy điện thoại lên và bấm dòng số điện thoại
quen thuộc nhưng chỉ còn nghe được tiếng tò tí te kéo dài. Bất chợt chuông điện
thoại reo lên. Thấy cái tên An Vi hiện trên màn hình anh vội vàng bắt máy:
_Đã tìm được chưa?
Bên đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời:
_Vẫn chưa thưa giám đốc, chúng tôi sẽ mở rộng cuộc tìm kím
hơn nữa!
_Cứ làm vậy đi! Nói rồi anh cúp máy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thoắt cái mà đã gần hai tháng trời.
Thạc Hy mệt mỏi khi cứ hi vọng rồi lại thất vọng não nề. Phải khó khăn lắm anh
mới quyết định ngưng cuộc tìm kím và bắt đầu lao vào công việc như một kẻ điên.
Bởi vì khi anh làm việc anh sẽ không còn thời gian để nhớ về cô nữa. Nhưng
trong thâm tâm anh luôn cầu mong sẽ có một phép lạ mang cô quay trở về bên anh.
“…..”
An Vi rụt rè đưa tay lên gõ cửa phòng:
_Thưa giám đốc tôi vào được không?
Vẫn không rời mắt khỏi xấp tài liệu Thạc Hy lạnh lùng đáp:
_Vào đi!
An Vi đưa tay vặn chốt cửa và bước vào trong cô tiến đến và
đặt lên bàn làm việc của Thạc Hy một khay thức ăn gồm một chiếc bánh Hamburger
và một tách cà phê nóng cô nhìn Thạc Hy e dè nói:
_Tôi sợ anh đói nên chuẩn bị sẵn khi nào anh đói thì nhớ ăn
nhe! Thấy Thạc Hy vẫn chăm chú đọc xấp tài liệu nên cô lặng lẽ đi ra ngoài ánh
mắt luyến tiếc. Anh là vậy luôn xem cô như người vô hình mặc dù cô luôn hết mực
quan tâm chăm sóc anh thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc trong lòng vẫn hi vọng một
ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận cô.
Thạc Hy dần rời mắt khỏi xấp tài liệu sang nhìn khay thức ăn
An Vi vừa đặt lên bàn mình. Tuy chỉ là một trợ lý nhưng An Vi luôn dành cho anh
một sự quan tâm rất đặc biệt anh cảm nhận được điều đó qua từng hành động của
cô nhưng anh biết sẽ rất khó để anh có thể mở lòng với bất cứ cô gái nào nữa.
Nhìn khay thức ăn anh cười nhạt rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
“…..”
Đan dần mở mắt sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt
cô mở to quan sát khắp gian phòng. Cảm giác rất xa lạ. Cánh cửa phòng bất chợt
mở ra một chàng trai bước vào khuôn mặt khá baby anh nhìn cô vẻ mặt vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng:
_Em tỉnh rồi à?
Đan ngơ ngác nhìn anh chàng. Biết Đan không nhớ gì nên Quân
tiến đến cạnh Đan và ngồi xuống. Anh đưa tay nắm lấy tay cô mỉm cười:
_Anh là Quân chồng sắp cưới của em đây em không nhận ra anh
sao?
Đan đưa tay lên ôm lấy đầu mặt hơi nhăn lại bộ óc vận hành hết
cỡ cố gắng nhớ lại nhưng vẫn chẵng nhớ được gì ngoài một màu trắng xóa:
_Tôi không nhớ, sao tôi không nhớ gì hết vậy? Vừa nói cô vừa
túm lấy áo Quân một cách yếu ớt. Quân dịu dàng cầm lấy tay cô:
_Em đừng quá xúc động, từ từ em sẽ nhớ ra tất cả thôi mà!
Đan nhìn Quân đôi mắt cô đỏ hoe lên. Quân đưa tay kéo cô vào
lòng mình anh khẽ nói:
_Cho dù có ra sao anh cũng không rời bỏ em đâu, em hãy tin
anh nhé Đan!
Đan nhắm mắt lại và cảm nhận rồi tự hỏi sao cô lại không hề
có cảm giác gì với anh chàng này? Phải chăng ký ức và tình cảm của cô đều bị
xóa sạch?
“…….”
Đan dựa đầu vào kính xe đôi mắt cô dõi ra phía bên ngoài cửa
sổ. Ngoài trời lất phất những hạt mưa. Bỗng dưng cảm thấy nhớ nhung một ai đó
da diết nhưng lại không rõ là ai. Quân đặt bàn tay lên tay Đan vỗ nhè nhẹ lên
tay cô:
_Em không sao chứ?
Đan quay sang nhìn anh chàng rồi rút tay mình lại:
_Em không sao! Anh có thể dắt em đến những nơi lúc trước em
thường hay đến không?
Quân xoa đầu Đan dịu dàng nói:
_Đợi khi nào em khỏe anh sẽ dẫn em đi!
_Hứa đi!
Quân mỉm cười:
_Anh hứa mà!
Một phần ký