80s toys - Atari. I still have
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

Hy trở mình nằm xấp lại nhìn Đan. Mặt anh chỉ còn cách
mặt cô một ngón tay anh dịu dàng nói:

_Nói em yêu anh đi Đan!

Đan thoáng ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn anh. Thạc Hy đưa tay
lên vuốt nhẹ gò má cô:

_Nói đi Đan!

_Em yêu anh, rất yêu anh Thạc Hy à! Vừa nói cô vừa vòng tay
ôm lấy anh. Anh chậm rãi cúi xuống hôn cô. Nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu hổ
phách ở một cự ly gần như thế khiến tim Đan gấn như muốn nổ tung. Từng nhịp thở
trở nên gấp gáp. Anh dịu dàng dìu dắt cô vào biển tình của anh.

Nằm dài trên giường Đan ngáp dài thểu thảo cô lẩm bẩm:

_Sao lại chán thế này! Vì suốt ngày cô cứ ru rú ở nhà như một
bà nội trợ thật sự nếu là như trước kia thì chắc cô phát ốm nhưng bây giờ mỗi lần
nghĩ tới Thạc Hy là cô lại xông xáo nghĩ ra biết bao nhiêu thứ để làm vì anh.
Chợt nghĩ ra một việc có thể làm ngay bây giờ Đan vội thay đồ rồi bắt một chiếc
taxi rời khỏi Penhouse.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng siêu thị maximax. Đan leo xuống
xe định quay đi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì nên quay lại nói với chú tài xế:

_Chú đợi xe ở đây tôi vào một lát sẽ quay ra! Thấy chú tài xế
gật đầu nên Đan quay đi. Cô băng qua đường và đi thẳng vào siêu thị.

Đang loay hoay lựa những củ cà rốt thật tươi ngon thì một
bàn tay khều nhẹ cô khiến cô quay lại nhìn rồi nhoẽn miệng cười:

_Anh cũng đi siêu thị à!

Quân mỉm cười:

_Uhm anh mua một ít đồ. Em mua nhiều đồ thế chắc tính làm
party à!

Cho củ cà rốt đang cầm trên tay vào túi Đan chậm rãi đáp:

_Không em đang học làm “vợ hiền”!

Quân nhìn Đan tỏ vẻ ngờ vực:

_Thật không?

Đan cong môi:

_Đừng có nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên đó! Nói rồi cô đặt
túi cà rốt vừa lựa xong vào xe đẩy. Quân xuống giọng:

_Cho anh ăn thử với được không?

Đan phùng má:

_Không cho!

_Tại sao?

Đan nhoẽn miệng cười:

_Vì em chỉ nấu cho mỗi mình Thạc Hy ăn thôi!

Tim anh bất chợt nhói lên song Quân vẫn vờ như không có gì
anh làm điệu bộ giận dỗi:

_Vậy anh ứ thèm!

Đan cười ranh mãnh:

_Vậy em về đây!

Quân ngạc nhiên:

_Em mua xong rồi à?

Đan gật đầu. Quân đưa mắt nhìn Đan rồi nói tiếp:

_Để anh đưa em về!

_Nhưng…taxi đang chờ em ở bên ngoài!

Quân trầm ngâm rồi nói:

_Vậy anh sẽ tiễn em ra taxi! Nói rồi Quân đẩy dùm Đan chiếc
xe đẩy ra quầy tính tiền.

Ôm những bao thức ăn rau củ to oạch trên tay. Đan than vãn:

_Nặng quá, sao mình mua nhiều thế không biết! Mặc dù thế
nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú vì hôm nay cô quyết định sẽ nấu một bữa cho ra
hồn để Thạc Hy phải lé mắt vì tội dám xem thường tài nghệ của cô. Đưa mắt nhìn
sang bên đường thấy chiếc taxi ban nãy vẫn còn chờ cô nên cô quay sang Quân mỉm
cười:

_Xe đang đợi em ở bên kia đường, cám ơn anh nhé! Vừa nói Đan
vừa chuyền bao thức ăn từ tay bên sang tay bên kia để lấy lại bao thức ăn nãy
giờ Quân cầm phụ. Ai ngờ đâu vuột tay khiến cả bao rau củ đổ xuống đường và lăn
lông lốc. Đan vội đưa hai bao đồ còn lại trên tay nhờ Quân cầm giúp. Cô vội
vàng cúi xuống nhặt lấy nhặt để những rau củ đang rơi vương *** trên mặt đường.
Cô có nào hay ánh mắt một kẻ nào đó đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa và nhấn
ga trờ tới. Đan vẫn không hề hay biết gì. Chiếc xe hơi càng ngày càng lao tới với
tốc độ khá nhanh và tông thẳng vào Đan khiến cô văng lên mũi xe va vào tấm kính
trước xe và ngã xuống đường. Rau củ rơi văng ra vương *** khắp đường riêng Đan
thì nằm yên bất động. Máu bắt đầu rỉ ra loang lỗ thành vũng. Dường như mọi việc
diễn ra quá nhanh chóng khiến Quân quá đỗi bất ngờ anh sựng lại vài giây rồi hoảng
hốt chạy đến bên cạnh Đan anh lay lay cô:

_Đan à, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi! Nhưng vẫn Đan vẫn nằm
im đấy mắt nhắm nghiền lại. Quân vội bế xốc Đan lên và đặt cô nằm yên vị trên
ghế sau rồi phóng xe như bay tới bệnh viện.

“…..”

Quân ngồi thẫn người trên dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Đã hơn bốn tiếng đồng hồ mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Anh vừa bồn chồn
vừa lo lắng. Cảm giác đau đến nghẹt thở. Hai tay anh đan vào nhau vẻ mặt rất
căng thẳng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua cuối cùng thì phòng cấp cứu cũng
mở cửa. Một vị bác sĩ khá đứng tuổi bước đến gần Quân hỏi:

_Anh là người nhà của bệnh nhân à?

Quân lặng lẽ gật đầu. Vị bác sĩ giở bệnh án ra xem xét rồi
nói:

_Tất cả máu bầm trong não của bệnh nhân đều đã được lấy ra.
Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng thể trạng còn rất yếu tuy nhiên
sau chấn thương này bệnh nhân sẽ không thể hồi phục hoàn toàn..!! vị bác sĩ ngừng
lại rồi đưa mắt nhìn Quân. Anh vội vã hõi:

_Bác sĩ nói vậy là sao?? không thể hồi phục hoàn toàn à?

Vị bác sĩ ôn tồn nói tiếp:

_Bệnh nhân sẽ hôn mê một thời gian khá lâu. Tai nạn khiến phần
đầu va đập quá mạnh khiến thần kinh của cô gái bị tổ