Insane
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

i lại với hi vọng mong manh

- Tỉ lệ phục hồi trở lại chỉ có 40%…CÒn tùy ở bệnh nhân… chúng tôi hi
vọng sẽ có kì tích – vị bác sĩ rầu rĩ cố chấn an người nhà bệnh nhân

Nó nãy giờ ngã quỵ trong vòng tay Jun, từng câu từng chữ đối thoại dập vào tai nó buốt như nghìn kim băng lạnh tê tái xuyên dọc cơ thể… Đôi mắt
dại đi ko biểu hiện gì của 1 tia sống…

- Ko…ko…ko…tôi ko tin… tôi ko
tin – Nó lẩm bẩm như kẻ điên… nó ko tin những gì nó nghe… là giả…tất cả
đều ko thật – Ken…Kennnnnnnnnnnnnnnn

Nó thét lên 1 tiếng tê dại
xông thẳng vào phòng mổ… Anh nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, những sợi
dây ghim vào da thịt nối vào người anh chằn chịt…

- Ken… em đây…
anh đừng ngủ nữa…mở mắt ra nhìn em đi – Nó bước khập khiễng vô thức đến
cạnh giường anh… Đôi mắt chứa đầy nước mà mờ mịt… mỉm cười vô tri vô
thức… nó nghèn nghẹn cất tiếng ngu ngơ – Anh nghe em nói ko? Mau dậy đi
anh… Dậy đi… – Nó nắm lấy tay anh cầu khẩn tha thiết – Dậy đi Ken…Anh mở mắt ra nhìn em đi… Sao lại ngủ say như vậy… Họ nói anh ko thể tỉnh lại… em ko tin…em ko tin… anh mau mở mắt ra nhìn em đi… – Nó bức xúc ko thể
kiềm nén, nước mắt như đê vỡ tuôn trào, tay nó ko ngừng lay mạnh anh,
đánh vào anh… nhưng… anh… vẫn nằm yên lặng…

- Boo…bình tĩnh lại đi em – Jun chạy và đỡ lấy thân người đang suy sụp của nó… chính anh bây giờ cũng ko biết nói gì hơn

- Ken, anh dậy đi, dậy đi, em van anh… mở mắt ra nhìn em đi… nhìn em đi
anh – Nó khóc lên những hồi đau đớn khôn cùng… tiếng khóc thê lương đâm
xuyên vào tim mọi người rút từng giọt nước mắt…

….



- Ken… đã 2 năm rồi, anh nhất định ko muốn nhìn em sao? – gạt đi giọt nước mắt còn đọng… nó nhìn anh say đắm, giọng oán trách



- Chào cô, Boo… Cô lại đến thăm Ken à? Chắc lại vừa đáp máy là đến đây
phải ko? – Từ phía ngoài vọng vào 1 giọng nói trầm trầm hiền hậu cắt
ngang tâm tư buồn đau của nó

Nó quẹt vội nước trên mặt và khóe mắt ngượng ngùng mỉm cười …

- Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi?

- Cậu ấy có những chuyển biến khá tốt, gần đây có dấu hiệu phục hồi – Vị bác sĩ trung niên híp đôi mắt già nua hiền từ nhìn nó

- Thật ư? Cám ơn bác sĩ… – Nó mừng rỡ quay sang nhìn anh

Anh đã nằn đó 2 năm, ngoài những dây nối hỗ trỡ giăng đầy người, làn da
thiếu sức sống xanh xao, khuôn mặt gầy gò khiến trái tim nó quặn
thắt…đâu còn Ken đầy nhiệt huyết cao ngạo trên sân khấu đầy ánh màu, nào còn Ken thiếu gia oai phong… Tất cả tại nó… lỗi của nó… hối hận… nó hối hận vô cùng… Phải chi ngày đó anh đừng đến… ngày đó người phải nằm đây
bây giờ là nó thì tốt biết mấy… Ko có gì đau đớn bằng người ở lại …

- Bác sĩ, mong bác cố gắng chữa trị cho anh ấy – nó long lanh đôi mắt cầu khẩn

- Cháu đừng khách sáo như vậy, đây là việc bác phải làm mà – Vị bác sĩ cảm thông nhìn nó xót xa

- Cảm ơn bác sĩ

Đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát 1 lượt rời đi, nó vẫn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn
anh, nó luôn ngồi ngắm nhìn anh lâu như vậy… nắng ấm trải nhẹ lòng cũng
vì vậy mà vơi chút sầu… nó nắm lấy tay anh dịu dàng, truyền vào đôi bàn
tay lạnh giá 1 hơi ấm từ trái tim…

- Ken… Tuần sau em lại xa anh rồi, em phải lưu diễn, mất khoảng 2 tuần…và còn quay ngoại cảnh ở bãi biển,
từ đó có thể thuê thuyền ra hòn đảo của chúng ta… Anh nhớ nơi đó ko? Là
nơi anh tỏ tình với em… anh…anh mau tỉnh lại, chúng ta lại cùng nhau dạo bên bờ biển… có đc ko anh… – Nó siết chặt tay anh hơn, giọng nghẹn ngào đứt quảng, mắt long lên những vệt sương mờ…hít sâu 1 hơi lấy lại bình
tĩnh, nó mỉm cười yếu ớt tâm tình cùng anh – còn nữa, cuối tháng này anh Jun và chị Hyo Rin sẽ đám cưới… họ cũng rất mong anh có thể đến dự ngày vui này….

Giọng nó ngày càng nhỏ…ngày càng yếu ớt… rồi chìm vào
im lặng… Ko biết từ lúc nào nó gục xuống cạnh anh chìm vào giấc ngủ… Gió nhẹ lay tấm rèm mong manh, mang mùi hương cây cỏ ngòn ngọt ngập tràn
căn phòng, vây lấy 2 người đang cạnh nhau…2 trái tim kề nhau… và… tình
yêu cảm động tận trời xanh đó đã theo gió mang 1 phép màu kì tích nào
đó….

Trong cơn mơ… nó lại thấy anh… anh lại xuất hiện trong giấc
mơ của nó… suốt 2 năm qua… nó chưa từng đc ngủ an giấc… cứ hễ nhắm mắt
lại thì hình ảnh Ken cả người nhuốm máu lại đánh nó 1 cơn đau nhói… Ngày anh đc phỏng đoán khó có thể tỉnh lại… nó đã ngất lịm… mê man suốt 2
ngày, trong cơn mê, nó ko ngừng đuổi theo anh… còn anh thì cứ xa…xa dần… xa đến nỗi nó cố gào thét gọi theo anh cũng ko đc đáp trả… và tỉnh lại
sau 2 ngày mê man… nó phát hiện mình ko thể thốt ra đc 1 tiếng… cổ họng
như bị đứt lìa đau đớn… mẹ nó đã sợ đến chết đi sống lại… nó ngoài đôi
mắt ướt át sưng mọng thì chỉ còn cái xác ko hồn… Ngày nào Jun và Rin
cũng đến thăm nó … nhìn thấy nó nhốt mình trong nhà ngẩn ngơ ngồi vô hồn nhìn tận trời xa xăm là lòng anh lại dấy lên nỗi đau khổ cùng hổ thẹn
tột cùng… Gần tháng trời nó ko gượng nổi… dù 2 ả rắn rết kia đã phải
lãnh mức án xứng đáng cho hành động thú vật của mình cũng ko bù đc cú
shock tinh thần của nó… Ch