
o đến 1 ngày, nó bỗng mỉm cười cất tiếng nói
đầu tiên trong suốt gần 2 tháng khiến mọi người ai cũng mừng như cha mẹ
chết đi sống lại… Từ ngày đó nó trở lại như xưa… nhưng ai cũng biết… đó
chỉ là vỏ bộc bên ngoài, còn bên trong chỉ còn là những mảnh vụn tâm
hồn…
Và bây giờ, anh lại xuất hiện trước mặt nó… ko giống như
những cơn ác mộng, lần này anh đến bên nó, bàn tay quen thuộc của anh
nắm lấy đôi tay nhỏ bé…hơi ấm mãnh liệt xâm thẳng vào tim… thật dịu dàng yêu thương… tất cả…tất cả như đều rất thật… đã rất lâu…lâu lắm rồi nó
mới cảm thấy hạnh phúc như vậy… Đúng… cảm giác này thật… rất thật… rất
ấm… Nó lờ mờ choàng tỉnh…
Kì tích… là kì tích… ko đúng…phép
màu…là phép màu… ngón tay thon gầy của anh đang nắm lấy bàn tay nó… Nó
mở tròn căng đôi mắt, như ko tin chính mỉnh đả tỉnh hay chưa?… Nó ko
phải mơ chứ?… anh đang cử động… trong lòng dâng lên niềm cảm xúc vỡ òa
ko trời đất nào so sánh đc… đôi mắt đã lâu luôn đóng chặt đang khẽ nhúc
nhích…
- Bác…bác…bác sĩ… Bác Sĩ…mau…mau… bác sĩ… mau đến…mau đến – Nó nhất thời vui sướng như điên dại, loạn cả ngôn ngữ ko cất nổi nỗi
niềm
Tiếng gọi của nó lập tức đc 1 đoàn bác sĩ gấp rút đáp lại…
thấy kì tích đang hiện ra trước mắt… ai cũng chung 1 niềm vui khôn tả
nhanh bắt tay vào việc…Một lần nữa… cánh cửa phòng cấp cứu lại khép lại, mang theo trái tim thấp thỏm lo âu nhỏ bé của nó… Nhận đc tin, cả nhà
nó và cha Ken cùng Jun, Rin lập tức có mặt… trên mặt ai cũng mang theo 1 tia hi vọng lớn lao….
…
…
…..
Từng giờ từng phút lại trôi
qua như cái ngày đầu tiên anh bước vào… trái tim lạc nhi4p run rẩy ko
ngừng… Đan chặt 2 tay nó ko ngừng cầu nguyện… Nó có thể đánh đổi tất cả
để đem anh về bên nó 1 lần nữa… “Ken… anh phải tỉnh lại… Em nhớ anh… mọi người đều nhớ anh… anh nhất định phải tỉnh lại…”
…Kong…
Bảng đèn chuyển sang xanh… vị bác sĩ luôn chữa trị cho Ken chậm rãi bước ra
trước sự đón chờ của mọi người… Mặt ông vẫn trầm lặng khó đoán… nhưng
niềm vui ko thể kiềm nén… ông nở 1 nụ cười thật hiền chậm rãi từng lời
- Chúc mừng, cậu ta đã hồi phục…
Một lời vàng ngọc thốt ra như châm ngòi cho quả pháo… tất cả đều nổ vang 1
tiếng vui mừng, nước mắt lại trà ra nhưng ko phải là đau xót… mà nước
mắt của niềm vui đang lăn dài… ko phân biệt ai với ai, mọi người ôm lấy
nhau nức nở… khóe mắt cũng ko kiềm *** đc hạnh phúc mà mặc sức để nước
tuôn trào…Nó như người cõi chết 1 lần nữa đc tái sinh… trái tim tan vỡ
bao năm khoảnh khắc bắt lại nhịp đập… Anh đả trở lại…trở về bên nó…
….
Trong căn phòng phục hồi… mọi người hạnh phúc dìu nhau bước đi, để lại ko
gian thật tĩnh lặng cho nó và anh… Nó cười… nụ cười từ trái tim, nụ cười ấm áp… nó đang cười… cười hết trong 2 năm qua… Nắm lấy tay anh, nó chờ
đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất như 1 lần nữa đc sinh ra trên đời này… nó muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy… Ko phụ tấm lòng chân thành…
một ngón tay bất giác co giật… dần lan ra mười đầu ngón tay… đôi hàng mi anh tuấn giật nhẹ… 1 đường chỉ mỏng hé mở lấp lánh rồi lập tức nheo
lại… đã quá lâu anh ko có ánh sáng… mất khá lâu đề dần tiếp nhận lại
cuộc sống… mi mắt cũng dần hé lộ đôi mắt ấm áp nồng nàn quen thuộc…
Một hơi ấm từ bàn tay truyền đến cho anh sự nồng nàn yêu mến… một khuôn mặt yêu thương anh luôn nhớ rất rõ trong tiềm thức…
- Ken…
Và… giọng nói ngọt ngào mà đến chết anh vẫn kot hể quên… là nó… ngày anh
trở lại với thế gian người mà anh nhìn thấy đầu tiên là nó…thiên thần
của anh…
- Ken… – nó siết chặt tay anh xúc động, đôi mắt ngập nước, từng hạt pha lê rơi lên bàn tay anh nóng ấm…
Khuôn mặt anh nheo lại, đôi môi khô cằn nứt nẻ nhẹ cuộn lên 1 nụ cười yếu ớt, cổ họng khô khốc đau buốt… miệng lưỡi đắng nghét mang lại cho anh 1
trận đau tê khắp người… Cố gắng nuốt 1 ngụm nước bọt… đôi môi như đất
khô giữa mùa hè nóng cháy mấp máy khó khăn thều thào nặn ra từng lời…
- Sao… em… lại… khóc… – Anh nhìn nó âu yếm trìu mến… anh nhớ… nhớ khuôn
mặt này đến phát điên… trong cơn mê dài u ám… anh thấy quanh mình toàn
bóng tối cô đặc… dù bước đi hay chạy trốn, tìm kiếm đến kiệt sức cũng ko có lối thoát… Trong tuyệt vọng…anh muốn buông xuôi tất cả…thì 1 bàn tay thân quen mang cho anh tia sáng hi vọng, kéo anh ra khỏi bóng đêm…
chính nó… anh thấy 1 thiên thần với nụ cười tinh khiết… chính nó đã đưa
anh trở vể cuộc sống… cuộc sống có nó…
- Ken… em xin lỗi… xin lỗi – nó nấc nghẹn, vùi gương mặt tròn trịa đầy nước vào tay anh
- Anh …xin lỗi… Hình như…anh đã ngủ… rất lâu rồi phải ko? – ngón tay gầy
guộc vuốt ve khuôn mặt dù đả qua bao nhiêu lâu ko thể xác định vẫn
nguyên vẹn như ngày đầu anh gặp nó…
- Ko…ko có – nó lắc đầu, nước mắt vì vậy mà lại mạnh mẽ tuôn ra… Là đôi mắt này…khuôn mặt… giọng nói… và bàn tay này… Nó nhớ… nhớ lắm… – Ken… em nhớ anh… em nhớ anh nhiều
lắm
Nó nhoài người ôm lấy anh òa khóc… nước mắt chất chứa bao
nhiêu năm đến bây giờ lại kéo nhau ra hết bên ngoài… Anh nhấc cánh tay
n