Polly po-cket
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

h đứng trước báo chí tuyên bố
hủy hôn và tuyên bố cùng em kết hôn… em sẽ nhân nhượng xem lại – Ả
nghiến răng nghiến lợi ngu ngốc nói ra những điều ghê tởm ko biết nhục
nhã

Sophina lại chiễm chệ ngồi xem ả đàn bà si dại ngu ngốc này…
mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của ả, chỉ cần lợi dụng Milan ngu ngốc
kia, cho dù Jun có đáp ứng hay ko yêu cầu của ả thì nó cũng ko toàn mạng trở về trước ả tiểu thư lòng rắn độc này, ả nghiễm nhiên mượn tay ả
Milan *** hại nó mà đường hoàng đến với Ken ko mang chút tội lỗi…



- Cô điên rồi Sophina, cho dù ko lấy Boo thì tôi cũng ko bao giờ lấy hạng đàn bà tâm địa rắn độc như cô, mau thả Boo ra – Anh rít từng câu lạnh
thấu xương nghe chừng muốn ăn xương uống máu ả

- Jun… Anh dám nói tôi như vậy… Đc, tôi đã cho anh cơ hội trở về bên tôi nhưng chính anh
ngu ngốc cự tuyệt… Anh đợi mà nhận xác con nhỏ khốn khiếp này đi – Ả
nghiến răng, bàn tay siết chặt, đầu móng tay bén ngót đâm thủng da thịt
tức máu, mắt đỏ ngâu như 1 con thú dữ…

Nhìn vẻ mặt Milan, Sophina đã biết câu trả lời của Jun mà ko cần phải hỏi nhiều, ả nhếch miệng
cười thâm, khua gót giày đi đến rủ rỉ vào tai ả Milan…

- Hắn ta đối xử với cô như vậy, tội gì phải nương tay nữa, hành động thôi

Nghe từng lời đốc của Sophina, cơn giận che ngút lí trí, Milan siết chặt
chiếc điện thoại, bao nhiêu cơn tức giận dồn hết vào đó mà ném nát chiếc điện thoại ko thương tiếc… Sophina nhếch miệng cười… đột nhiên hốt
hoảng…

- Nó đâu rồi?

Tất cả nãy giờ chú ý hết mức vào
Milan lúc này nghe tiếng Sophina như người bước ra từ cõi mộng quay về
phía lúc nãy nó nằm thì đã ko còn thấy tăm hơi…

- Đồ ngu, chúng
mày coi chừng nó kiểu gì thế hả? Mau đi tìm bắt nó về – Milan cuồng điên rống lên với 4 gã đang đứng nhìn nhau ngu ngơ

- Chết tiệt –
Sophina nhíu mày **** rủa 1 câu cũng mau chóng bước ra ngoài xe… Nếu như để nó thoát thì mọi chuyện sẽ bại lộ, tốt nhất là nó ko nên sống và ả
Milan kia cũng ko thể mở miệng nữa… tất cả kế hoạch đang tiến triển tốt
đẹp thì lại thế này khiến ả tức giận cho sự ngu ngốc của ả Milan kia



Trong lúc Milan nói chuyện với Jun, nó lờ mờ tỉnh lại… Phát hiện ko có ai chú ý nó lén thoát ra… may mắn bọn chúng sơ xuất quên mất cánh cửa sau ko
đóng… nó lợi dụng thời cơ mà trốn chạy… nó chạy chối chết, cứ nhằm đường cái mà chạy, hi vọng ra đến đường lớn sẽ tìm đc người giúp đỡ… Băng qua cánh đồng cỏ, bàn chân nó túa máu vì cỏ cây chém phải… nhưng nó vẫn ko
màng vết thương trên người mà lao đầu chạy… gần đến đường lớn… nó vui
mừng khôn xiếc… tưởng chừng mình sắp thoát nạn thì từ phía sau, tiếng xe đuổi theo ngày 1 lớn dần… 4 gã đàn ông phát hiện ra nó liền đạp ga cho
xe lao đuổi theo… Nó hoảng loạn chạy như bay ra đường lộ cái…từ trên dốc lao xuống lăn thẳng 1 đường xuống đường lộ, đau đớn gượng dậy tiếp tục
chạy tiếp… Ko thể cho xe lao xuống dốc… Một trong 4 gã dùng đt liên lạc…

- Tiểu thư, đã phát hiện nó đang chạy ra đường lớn



Milan nhận cú điện thoại, ánh mắt điên cuồng sắc lên, khóe môi thâm hiểm như
muốn giết người, đánh tay lái 1 vòng tròn mạnh bạo chạy thẳng ra đường
cái như xé gió khiến Sophina ngồi bên cạnh cũng sợ xanh mặt… Ả này điên
thật rồi…



Cảm thấy chiếc xe kia ko đuổi theo nữa, nó thở hổn
hển, sức lực cạn kiệt, đầu ốc bắt đầu trống rỗng mờ mịt … từng bước nặng nề lê trên con đường lộ dưới cái nắng nóng cháy da đến ngộp thở… vùng
ngoại ô vắng vẻ đánh tan hi vọng mong manh của nó… Đôi mắt hoa lên vì
nắng chói.. nó gục xuống đường… da thịt đau đớn nhức nhói vắt kiệt trí
óc … Những giọt nước mắt nối nhau lăn xuống bờ môi khô cằn… Tại sao? Tại sao nó phải chịu nông nỗi này… Nó muốn buông tay… buông tay tất cả…

Từ phía sau vang vọng tiếng động cơ xe điên cuồng đánh ngang sự tuyệt
vọng, và đánh thức lí trí nó… Ngoái đầu nhìn lại… một chiếc xe đỏ chót
dưới cái ánh nắng rực rỡ như khối cầu lửa cuồng điên lao thẳng về phía
nó… Ánh mắt mờ mịt nheo lại, khuôn mặt tựa ác quỷ đang giận dữ nhìn nó
sòng sọc…

Nó hoảng sợ vội trở dậy, nhưng ko ngờ đôi chân đã như
ko còn cảm giác… tê liệt… đau nhức… vô lực… Cơ thể nó giờ phút này phản
lại nó… Thật trớ trêu… Nó đau khổ gục ngã hoàn toàn… Buông… nó mệt rồi…
nó buông… buông xuôi tất cả… Ngay cả tình yêu cũng chẳng còn… nó cảm
thấy mọi thứ vô nghĩa… thế cũng tốt… chấm hết …

Nhìn chiếc xe ko
ngừng lao về phía nó… đôi mắt mờ nhạt… nước mắt cũng muốn cạn… từ đôi
môi nó nở 1 nụ cười yếu ớt… đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi nỗi đau đến
dần… Trong khoảng khắc… một ánh mắt…một nụ cười… một đôi môi… và… 1 tình yêu… chính anh…là anh… hình ảnh anh ko ngừng hiện lên trong đầu nó… đến giới hạn cận kề tử thần… nghĩ về anh như 1 niềm an ủi… nó mãn nguyện…
“Ken… Em yêu anh… vĩnh biệt…”

Milan ko ngừng nhấn ga cho xe lao
về phía nó… ả chìm trong cơn ghen mịt mù trở thành con thú khát máu…
hình ảnh bé nhỏ vô lực ngồi chờ đợi cái chết đến gần của nó cũng ko đánh thức nổi lí trí làm người cuối cùng của