
thằng em trai, ông nội hơi ngạch nhiên rồi mỉm cười.
- Nếu cháu đã nói như vậy thì ổn. – Xem ra ông rất tin tưởng anh.
- Bạch Khiết cũng không tệ, cô ấy là thư kí của cháu, làm việc rất tốt, tính cách cũng chu đáo, nói chung là mẫu người khá toàn vẹn. Chỉ là… không hiểu sao hai người lại quen nhau, mà nó cũng lớn rồi, ông và cháu làm sao quản nổi! Theo cháu, nó cũng đã biết sống có trách nhiệm, thì nên tin tưởng nó, ông và cháu đừng đối xử với nó như một đứa trẻ. Cháu cũng không phai với nó, đáng ra cháu nên thay thế vai trò của cha mẹ để dạy dỗ nhưng cháu đã không làm thế…
Anh nói hết những suy nghĩ trong lòng ra cho ông nội nghe, cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nghe anh nói vậy, Triệu chủ tịch mỉm cười. Hôm nay là một ngày có nhiều niềm vui trong đời của ông.
- Cháu dâu thế nào rồi?
- À… - Bị hỏi bất ngờ, anh hơi lúng túng. – Chắc là mau thôi ạ!
- Ờ, có hai đứa cháu thì càng tốt, ha ha! – Ông vuốt râu. – Vậy cháu nhắc nó đưa con bé Bạch Khiết tới đây, dù sao cũng là chuyện quan trọng.
- Vâng! – Anh đứng lên cúi chào ông. – Vậy cháu về tập đoàn đây. Tới tập đoàn, anh gọi Bạch Khiết phòng làm việc. Bất ngờ bị gọi vào, cô bỗng thấy hơi lo.
- Cô ngồi đi! – Anh chỉ tay vào ghế, Bạch Khiết cúi chào rồi ngồi xuống.
- Chủ tịch gói tôi tới có chuyện gì dặn dò ạ? – Cô e dè lên tiếng.
- Có phải cô và Thiên Kỳ muốn kết hôn hay không? – Anh vào thẳng vấn đề không vòng vo.
Bạch Khiết thoáng bối rối nhưng cô bình tĩnh rất nhanh.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Hai người quen nhau lâu chưa? – Anh tiếp tục hỏi như truy vấn.
Một người hỏi, một trả lời rất lâu. Anh vốn có thiện cảm với Bạch Khiết vì tác phong làm việc, trách nhiệm và bản lĩnh của cô nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ là em dâu mình, Anh vẫn không thể nào hiểu được tại sao hai người lại yêu nhau, Thiên Kỳ xét thế nào cũng… anh đã từng tự hỏi, phải chăng Bạch Khiết có ý đồ với gia sản nhà họ? Anh là thế, luôn đa nghi, nên anh mới gọi cô vào đây để hỏi thật rõ ràng. Triệu Thiên Minh vốn rất coi trọng kết quá, nhiều câu anh hỏi thẳng thắn tới mức Bạch Khiết phải lúng túng một lúc mới có thể trả lời được. Nếu là người khác có lẽ đã thấy tự ái mà bỏ đi, nhưng cô đã quen với tính của anh, con người đó chính là Triệu Thiên Minh.
- Thôi được rồi, không làm mất thời gian của cô nữa, cô về văn phòng đi.
- Vâng, chào chủ tịch ạ. – Cô cúi chào anh rồi đi ra.
- À, nếu lúc nào đó thu xếp được thời gian, cô nói Thiên Kỳ chở tới thăm ông nội.
- Sao ạ? – Bạch Khiết sửng sốt, hai máng cô thoáng hồng.
Triệu Doanh Chính là thần tượng của người dân cả nước, mấy ai muốn gặp là gặp được ông? Hơn nữa, anh nói thế nghĩa là…
Cánh cửa khép lại trước mặt anh, Bạch Khiết khẽ mỉm cười, cô vốn nghĩ sẽ rất khó khăn, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô nhớ, anh đã nói.
- Tôi cảm thấy lo, em tôi… thật sự tôi không yên tâm chút nào! Nhưng càng ngày nó càng trưởng thành, tôi phải để nó đứng trên đôi chân của mình, dùng đôi tay mình để tạo dựng cuộc sống. Quyết định kết hôn với ai là quyền của nó, nếu cả hai đã cảm thấy thích hợp, thì tôi không có lí do nào để ngăn cản.
Bạch Khiết biết anh nói đúng, hai người đã quá vội vàng, nhưng cô thực sự không cảm thấy ân hận, có thể họ dã thiếu suy nghĩ, nhưng tương lai còn dài, còn có thể tạo dựng rất nhiều điều tốt đẹp.
Cho tới tận bây giờ, cô không biết mình có thực sự yêu anh hay không.
- Anh hai nói gì với em?
Thiên Kỳ đứng đợi cô có lẽ đã lâu, vừa thấy cô ra anh vội hỏi.
- Chủ tịch không phản đối. – Cô mỉm cười.
- May quá. – Anh thờ phào, cứ nghĩ ông anh sẽ đập bàn phản đối quyết liệt chứ.
- Ha ha. – Cô cười ngất trước thái độ của anh. – Hôm nào rảnh, anh đưa em tới thăm ông nội.
- Ừ.
Anh mỉm cười nhìn cô. Cô nhón chân hôn vào má anh.
- Làm việc đi, đang giờ hành chính cơ mà! – Cô mỉm cười rồi bỏ đi.
Anh ngơ ngẩn đứng nhìn theo cô và mỉm cười. Dương Mẫn gần đây rất buồn, cô không đặt chân về nhà mẹ một bước. Anh cứ đi làm, cô ở nhà lâu cũng thấy rất buồn chán. Cô quyết định sẽ bắt xe đến thăm ông nội, dù sao cũng lâu chẳng đến thăm ông, làm cháu mà như vậy thật không phải. Sờ túi thấy chẳng còn bao nhiêu, cô bèn bắt xe bus đi cho rẻ.
Chen lấn gần hai tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng dương Mẫn cũng tới được nhà ông nội. Cô chống hai tay thở dốc rồi đi bộ ngược lên con dốc thầm than thở sao mà nhà ông nội xây tuốt trên cao thế kia!
Hai vệ sinh thấy hôm thiếu phu nhân lếch thếch cuốc bộ lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì vội vàng mở cửa.
- Chào thiếu phu nhân.
- Chào… mấy anh! – Cô cũng gật đầu chào lại rồi tiếp tục đi vào.
Đến được trước nhà ông nội cũng ngót nghét hai tiếng, cô lại ít vận động nên mệt khủng khiếp, người quản gia thấy cô thì vội vàng đưa vào nhà.
- Trời ơi, sao thiếu phu nhâ