Hôn Lên Đôi Môi Em

Hôn Lên Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 7.00/10/499 lượt.

dễ, họ chỉ mong có ai cưới em đi, chẳng ngờ em lại trúng cái mỏ vàng là anh, chắc họ sướng điên lên mất! – Cô nói có chút mỉa mai.

- À, mà em trước giờ yêu mấy người rồi? – Anh đột nhiên lật sổ.

- Hơ, đừng có vớ vẩn nhé! – Cô nhéo tay anh. – Ngay cả pháp luật cũng không có tính truy nguyên đâu nhé!

- Anh tò mò thôi mà!! – Anh cù nhẹ vào eo cô rồi giở cái giọng năn nỉ ra.

- Ha ha, ba người, anh là người thứ ba, được chưa ạ, làm ơn đừng có truy vấn cả chuyện em có ăn ở thế nào với người ta nhé! – Cô nhìn anh chăm chú.

- Ôi dào, anh có học khảo cổ đâu mà em sợ! – Anh lè lưỡi. – Hung dữ quá đi mất,

- Thế anh có bao nhiêu bạn gái rồi? – Cô bất ờ xoa xoa mặt anh và hỏi ranh mãnh.

- Ờ… để anh đếm xem, là hai mấy hay ba mấy ấy nhờ…

- Anh đi chết đi! – Cô nhéo má anh.

- Ái da! – Anh ôm má nhìn cô tủi thân. – Em vừa bảo không truy nguyên là gì, ăn gian!

- Hơ hơ, lại còn dám ý kiến, em đạp xuống cho ngủ dưới đất bây giờ, là anh khơi mào trước ây! – Cô giận dỗi đẩy anh ra xa.

- Nhưng mà anh nói chưa hết! – Anh quyết ôm cô cho bằng được, vẻ mặt giả nai. – Anh cứ tưởng em hỏi bạn là con gái…

- Đừng ngụy biện! – Cô bị anh chọc cho phì cười. – Ý anh là bạn là con gái giống như em chứ gì?

- Ơ, anh đâu có ngụy biện! – Anh cười hì hì hôn chụt vào má cô. – Khổ lắm, sao lại ghen thế này, ôi, đúng là cái miệng hại cái thân…

Bạch Khiết, bị cái cậu chàng này chọc cho cười hết lần này đến lần khác. Nỗi buồn cùng sự lo lắng, mặc cảm trong cô cũng vơi đi.

- Mà em có thấy anh thay đổi hay không?

- Chả thay đôi cái gì! – Cô bĩu môi.

Anh liền hôn vào môi cô và hỏi lại.

- Có thay đổi hay không?

- Có! – Cô tủm tỉm.

- Tốt! – Anh gật gù. – Vậy là anh yên tâm rồi! Có con, anh sẽ càng thay đổi…

- Gớm quá! – Cô làm bộ chế giễu nhưng tâm trạng lại vui sướng vô cùng.

Suy nghĩ một lát, anh nói nhỏ.

- Mai anh sẽ về thưa chuyện với ông nội, ừm… - Giọng anh cũng hơi lo.

- Không sao, em chịu được mà! – Bạch Khiết nói khẽ.

- Em lại chuẩn bị ăn nói ngốc nghếch chứ gì, cứ làm như bản thân giỏi giang lắm ấy! – Anh bỗng dưng nổi nóng đùng đùng.

- Ờ, vậy em ngủ đây!

Cô cười nhẹ, lòng hơi lo lắng bất an.

Sáng hôm sau, anh đưa cô về thay quần áo rồi tới công ty. Lần này hai người đi chung một xe, mọi chuyện lại càng được chứng thực. Đương nhiên chẳng ai dại gì mà khua môi múa mép trước mặt Bạch Khiết nhưng cô biết sau lưng mình người ta đang đồn ầm lên, Bạch thư kí âm thầm cua gọn Triệu thiếu gia. Đàn bà đúng mà mưu mô, càng đẹp càng giỏi lại càng mưu mô. Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn, được thêu dệt lên với nhiều phiên bản, phiên bản nào cũng thật như tận mắt chứng kiến, khiến dư luận càng lúc càng sôi sùng sục! Bạch Khiết cười không nổi mà mếu cũng không xong, chỉ thầm khâm phục mấy người rỗi hơi nhác việc, đáng lí nên làm nhà văn chứ ngồi văn phòng thì thật uổng phí!

Cô lên văn phòng làm việc, còn anh lái xe tới nhà ông nội. Lòng anh nóng như lửa đốt, có những chuyện thật kì lạ, đến mà không báo trước lấy một lời. Anh lái thẳng xe vào sân trước rồi lao ngay vào nha.

Triệu chủ tịch thấy thằng cháu nhỏ thì vui mừng vẫy lại.

- Lại đây ngồi với ông nào!

- Ông à, cháu có chuyện muốn nói. – Anh cứ đứng đó, lòng lo lắng.

- Sao? Sao mà gấp như muốn cưới vợ vậy? – Ông thong thả uống một ngụm trà.

- Cháu… cháu muốn cưới vợ!

Phụt!! Ông sặc cả ngụm trà.

Triệu chủ tịch trợn mắt nhìn thằng cháu. Thấy ông nội như vậy, anh càng khó xử. Ông nội anh vốn cẩn trọng chu đáo, anh lại đường đột thế này, tất ông sẽ nghĩ không hay.

- Cháu ngồi xuống đây kể ông nghe xem nào?

Triệu chủ tịch vỗ vào cái ghế gần đó. Vậy là anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống kể lể, đương nhiên một số chuyện anh cũng không nói thật, nghe xong ông đắn đo nhìn anh, một lúc sau mới nói.

- Ông sẽ gặp anh cháu để nói chuyện, haiz… cháu ông sắp lên kiệu hoa hết rồi!

- Ông nội! – Anh nhăn mặt.

- À, ông nhầm, ý ông là cháu ông sắp rước kiệu hoa hết rồi! Haiz, ông già rồi, chả quản nổi nữa…

- Vậy cháu đi làm đây! – Anh băn khoăn đứng lên chào ông nội rồi lái xe đi.

Triệu chủ tịch bâng khuâng quá đỗi. Triệu Thiên Minh ông còn yên tâm, chứ cái cậu này thì…

- Quản gia! Mau gọi điện cho thằng Hai tới đây! – Ông lớn tiếng gọi.

Vậy là Triệu Thiên Minh lập tức bị triệu tập tới. Nghe ông nội tường thuật sơ qua, anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường rất nhanh.

- Thế ông tính sao? – Anh hỏi.

- Ông định hỏi cháu đấy! Mà cô Bạch Khiết ấy là người như thế nào? – Ông có vẻ băn khoăn. – Nếu là cháu thì không sao, chứ thằng Kỳ…

- Thực ra nó cũng thay đổi nhiều ông ạ, không lêu lổng, biết sống có trách nhiệm hơn. – Thật không ngờ anh lại mở miệng ra khen


XtGem Forum catalog