
ới, cô vẫy tay mỉm cười với anh rồi nhanh chóng lên xe.
- Wow! Em mặc như thế này đẹp thật đấy!
- Hì, dẻo miệng! Đi đâu đó đổi gió đi!
Cô nhẹ nhàng hất mái tóc sang một bên để lộ cái cổ trắng ngần.
- Em thích đi đâu?
- Tới nơi nào mát mát ấy!
- Đông người không?
- Ừ, đông cho vui!
Vậy là anh phóng xe đi. Cô tựa đầu vào ghế, gió mát lùa vào khiến tâm hồn cô thư thái hơn.
Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm.
- Có điều hòa mát rượi và rất đông người! – Anh nhe răng cười hết sức đểu khiến cô cũng bật cười.
- Em thua anh rồi đấy! – Cô tủm tỉm nhàn anh.
Nói rồi cô bước xuống xe để anh lái xe vào tầng hầm. Bạch Khiết vốn sắc sảo, nay cô không trang điểm nét đẹp có phần nhu mì hơn, cộng thêm chiếc váy xanh duyên dáng thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Họ đi bên nhau, rất xứng đôi, lúc hai người đi qua cửa gương cô níu tay anh dừng lại.
- Xem em có già hơn anh không? – Cô thỏ thẻ.
Anh bật cười hôn nhẹ vào má cô.
- Trẻ lắm! Họ đi cùng nhau dạo quanh các gian hàng, cô không định mua gì, chỉ ngắm nhìn.
Thế rồi họ đi qua gian hàng đồ con nít, bước chân Bạch Khiết hơi chậm lại, cô còn đang lưỡng lựu thì anh nắm tay cô kéo vào, cô ngơ ngác nhìn anh.
- Chẳng phải em nói nên chuẩn bị trước thì tốt hơn hay sao? – Anh mỉm cười.
Cô không biết phải nói thế nào, môi cô chỉ mấp máy định nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cô nhân viên thấy họ bước vào thì đon đả chào mời.
- Anh chị muốn mua thứ gì ạ?
- Mua đồ cho trẻ sơ sinh.
Cô nhân viên mỉm cười ý nhị nhìn họ, tự nhiên Bạch Khiết lại đưa mắt nhìn anh.
- Chị có thai mấy tháng rồi ạ?
- Ờ… ba tháng, ba tháng em nhỉ?
- Ừ! – Cô mỉm cười khi bắt gặp anh mắt của anh.
Chợt Bạch khiết hơi sững người, cô có cảm giác lạnh buốt ở sống lưng như có ai đó đang nhìn mình, bất giác cô ngoảnh đầu lại.
Sau lưng hai người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp, nét đeph thanh thoát hơi tây, mái tóc nâu bóng mượt. Thấy Bạch Khiết quay lại, Thiên Kỳ cũng ngoảnh đầu lại.
- Ami! – Anh vui vẻ nói.
- Hai người… - Ami ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. – Anh…
- Đây là… vợ tương lai của anh! – Anh mỉm cười giới thiệu.
Là phụ nữ với nhau, Bạch Khiết đã nhận ra sự “không ổn” của Ami.
- Không phải đâu! – Bạch Khiết vội xua tay.
- Hì hì, anh cũng không định giấu em, nhưng… - Anh nhún vai. Đến lượt Bạch Khiết bị cái tài đóng kịch của anh làm cho bất ngờ, cô cười thầm muốn xem sẽ thế nào.
- Ồ! – Ami mỉm cười có phần không thoải mái. – Vậy không làm phiền hai người nữa.
Đợi cô đi, Bạch Khiết mới nhếch môi nhìn anh.
- Cô bé đó thích anh đấy!
- Nhưng anh đã có vợ con rồi! – Anh nhún vai nói rất thật.
- Ai là vợ con anh? – Cô cười nhạt.
Anh không trả lời chỉ nhìn cô mỉm cười.
- Hôm nay tự dưng em không muốn mua đồ nữa! – Cô khoanh tay nói mát mẻ.
- Ồ, vậy thì anh sẽ đưa em đi đổi gió!
Vậy là hai người dắt nhau ra khỏi trung tâm mua sắm. Anh lái xe, con cô tựa người nhìn đường phố, chiếc xe đi trên con đường cao tốc ra ngoại ô thành phố.
- Đi đâu vậy? – Cô hiểu kì.
- Tới nhà anh.
- Ồ.
Bạch Khiết gật gù.
- Tối nay anh sẽ nấu cái gì đó cho em ăn. – Thiên Kỳ mỉm cười nháy mắt với cô.
- Ha ha, anh biết nấu ăn cơ à?
- Hơi bị xem thường anh rồi nhé!
- À, cái cô bé khi nãy… có phải là người mẫu Ami không? – Bạch Khiết thắc mắc.
- Phải! – Anh mỉm cười. – Em đang ghen à?
- Ha ha, tại sao em phải ghen? – Cô nhướn mày nhìn anh.
Anh bật cười không nói.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ một bên là núi, một bên là biển.
Họ đi thêm một đoạn rồi dừng trước một biệt thự.
- Nhà anh đây à?
- Ừ.
Anh bước xuống mở cổng và lái xe vào ga-ra. Bạch Khiết xuống xe đi ra khoảng sân rộng, trước mặt biệt thự là biển, gió biển từng đợt thổi vào mát rượi.
- Đúng là Triệu thiếu gia lắm tiền!
- Vào bên trong này kẻo cảm bây giờ! – Anh kéo tay cô đi vào nhà. Nhà anh rất ấm, khá là gọn gàng, không giống như bãi rác trong tưởng tượng của cô. Anh hỏi cô thích ăn món gì cô chỉ bảo cái gì có nhiều nước và dễ nuốt là được.
Trong lúc anh loay hoay dưới bếp cô đi loanh quanh thăm nhà của anh.
Hình như Thiên Kỳ rất thích chụp hình, trên tường treo rất nhiều những bức hình lớn bé, nào là chụp với họ hàng, chụp với ông nội, và cả 1 bức hình chụp hai cậu bé trong vườn táo.
Nhìn nét mặt hai cậu bé này, Bạch Khiết nhận ra đó chính là anh và Triệu Thiên minh. Thiên Kỳ trong ánh cười rất tươi, hai tay cầm hai quả táo, quần áo cũng lấm lem, ngước lại với anh, Triệu Thiên Minh nghiêm túc đứng khoanh tay, mặt không cười, quần áo phẳng phiu s