
ạch sẽ. Triệu Thiên minh cao hơn anh một cái đầu, rất chững chạc. Bạch Khiết cười thầm, đúng là tính cách từ bé.
Cô đi một vòng xem xét, đôi khi thích thú dừng chân ngắm nghĩa một số thứ, chợt cô đi ngang qua phòng anh, cửa phòng không khép cô tò mò đẩy vào thì thấy bàn làm việc của anh ngổn ngang giấy tờ.
- Xong rồi! – Tiếng anh vọng lên từ dưới bếp, cô vội khép cửa đi xuống.
Bàn ăn đặt một bát canh rong biển nóng hổi, vừa nhìn thấy cô đã nhăm mặt.
- Trời, canh trong biển…
- Sao vậy? – Anh ngạc nhiên.
- Tanh lắm! – Cô nhăn mặt.
- Ha ha, chưa ăn thì sao biết là tanh? – Anh kéo ghế và ấn cô ngồi xuống. – Em yên tâm, tay nghề của anh là vô đối!
Bạch Khiết cười to, cô cũng không muốn làm anh buồn nên cầm muống ăn thử.
- He he, anh đã nói mà! – Anh cười hì hì xoa hai tay vào nhau ngồi xuống gần cô.
- Không ngờ đấy! – Cô nhìn anh thực sự sửng sốt. – Em cứ tưởng anh…
- Tưởng anh ba hoa chứ gì? – Anh bật cười. – Ngon thì ăn tiếp đi, anh nghe nói canh này tốt cho phụ nữ mang thai lắm.
Quả thực canh anh nấu rất dễ ăn, vị vừa phải, mùi không tanh, cộng thêm chút thịt băm càng ngon hơn. Cô dọ này vốn ăn uống không ngon, nhưng bây giờ bỗng cảm thấy đói, ăn một lúc hết sạch cả bát canh lớn.
Anh chống cằm ngồi nhìn cô ăn. - Sao anh tốt với em thế? – Cô nhìn anh. – Em không có gì đáng để anh đối xử như thế này cả.
- Phải. – Anh nhún vai. – Lúc đầu anh cũng nghĩ thế, lắm lúc anh nghĩ mình nên rời xa em, đừng làm phiền em thêm nữa, nhưng cứ thấy em vui vẻ nói cười, cố gồng mình lên gánh lấy cái áp lực khủng khiếp là anh lại không thể chịu được!
- Chứ anh bảo em phải bù lu bù loa lên hay sao? – Cô cười buồn.
- Mặc dù anh không muốn đối xử tệ với bản thân như thế nhưng…
- Nhưng sao? – Cô nghiêng đầu mỉm cười.
- Nhưng càng lúc anh càng không rút ra được.
Bạch Khiết cười vang, cô chống tay váo ghế đứng dậy cầm bát đi rửa.
- Cảm ơn anh về bát canh nhé!
- Đêm nay em đừng về!
Cô hơi khựng lại rồi quay lại nhìn anh.
- Em đang có thai đấy! – Nụ cười của cô vừa quyến rũ vừa khiêu khích.
- Anh không háo sắc như em nghĩ đâu. – Anh bật cười.
- Ồ, vậy là em hiểu lầm à? – Cô che miệng cười khúc khích rồi đi xuống bếp.
Đêm hôm đó anh phải thức rất khuya để làm việc, thực ra công việc không nhiều nhưng căn bản là anh chưa có kinh nghiệm, nhiều chỗ không khó nhưng cũng không giải quyết thích hợp được. Bạch Khiết mặc tạm bộ pijama của anh nằm trên giường lăn qua lăn lại lật lật mấy quyển tạp chí ra xem, xem chán lại lăn qua lăn lại.
- Xong chưa?
- Em ngủ trước đi!
- Rủ em tới đây rồi quẳng em một mình à?
Anh bật cười, anh biết cô chỉ nói đùa, Bạch khiết công tư rất phân mình, nếu anh chưa làm xong, cô tuyệt đói không vui vẻ để anh ôm vào lòng.
Loay hoay mãi cũng xong, anh vội tắt đèn chui vào chăn và ôm chặt lấy cô.
- Khiếp, có một tí ấy mà loay hoay mãi!
- Vâng, anh không giỏi giang như em, nhưng sẽ tiến bộ!
- Đã vậy em sẽ nhắc người ta giao cho anh gấp đôi để anh mau tiến bộ!
- Em ác quá!
Anh bật cười. Anh có thói quen áp tay vào bụng cô.
- Sao bụng em phẳng lì thế nhỉ? – Anh có vẻ hơi lo lắng.
- Có lẽ vì em gầy, hôm trước em tới bệnh viện siêu âm, bác sĩ nói thai vẫn tốt, chỉ là nước ối hơi ít. – Cô nói, giọng hơi mất tự nhiên.
- Vậy hay anh dọn tới nhà em ở luôn nhé?
- Cái anh này, nhà anh to thế này mà thích chui rúc vào nhà em làm gì? – Cô vỗ nhẹ vào tay anh.
- Thì để chăm sóc em. – Anh nói tỉnh bơ.
Bạch Khiết chợt im lặng một lúc, rồi cô trở mình quay lại nhìn anh.
- Đứa bé không phải là con anh… em… em thật sự không biết phải tiép nhận tình cảm của anh như thế nào nữa…
Nói đên đây, mắt cô cay cay, quả thật là quá bất công cho anh. Nếu chồng cô bắt cô nuôi một đứa con riêng liệu cô có thể hết lòng mà yêu thương nó hay không?
- Anh hiểu em lo điều gì mà! – Anh nhẹ nhàng vuốt tay vào mặt cô. – Nếu em đồng ý, thì anh sẽ làm cha nó. Cô không nói thành lời, chỉ cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má mình, chảy cả vào tay anh.
- Thật không?
- Ừ!
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh bật khóc thành tiếng. Anh dịu dàng vỗ nhẹ vào vào lưng cô. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ nói.
- Em ngủ đi, à, em có mang chứng minh thư đấy không?
- Không, mà sao?
- Mai mình đi đăng kí kết hôn! Cô vẫn không thể yên tâm, sao nói kết hôn là kết hôn ngay được. Còn gia đình anh, anh còn trẻ, lấy phụ nữ như cô người ta sẽ dèm pha, gia đình chắc chắn cũng sẽ phản đối.
Cô thở dài.
- Thế còn ông nội anh?
- Anh sẽ thưa chuyện với ông, hi vọng anh hai cũng không phản đối. Cha mẹ anh anh cũng chẳng nhớ rõ mặt nữa…
- Hì, cha mẹ em thì