
ố gắng… - Những giọt nước mắt lại rơi xuống.
Nhìn thấy mẹ như vậy, cô cũng khóc.
- Mẹ đúng là hồ đồ, sao có thể làm như thế, bây giờ cảm thấy rất ân hận thì cũng đã muộn rồi, mẹ đã đuổi ông ta đi, cũng đã làm lại tấm hình khác cho ba con…
- Thôi mẹ đừng suy nghĩ nữa! – Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ mình.
- Ừ, con cũng đừng suy nghĩ, sẽ không tốt cho em bé đâu.
Hình như còn sợ cô không yên tâm, bà nắm tay cô nói thêm.
- Mẹ sống đầy đủ lắm, Thiên Minh hàng tháng đều chuyển tiền tới cho mẹ. Chỉ cần sau này con tới thăm mẹ là được. - Mẹ đừng lo, con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên mà. – Cô lau nước mắt nói.
Không ngờ lần này về, cô lại có thể tha thứ cho me, cảm giác rất thanh thản, hai mẹ con nói chuyện thêm một chút, bà Mai vào nhà lấy một cái túi đưa cho cô.
- Cái gì thế mẹ?
- Mở ra xem đi con.
Cô mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều đồ trẻ con, cái nào cũng bé như bàn tay, xinh xinh, có cái cũ, có cái mới.
- Là đồ lúc bé của con đấy, mẹ ở nhà rảnh rỗi may thêm mấy cái cho cháu, con cứ đem về giặt sạch rồi cất,… - Còn chưa nói hết dâu, giọng bà đã nghẹn lại. – Ngày trước mẹ định bỏ đi, ba bảo cứ giữ lại, cuối cùng cũng có ngày dùng tới…
Nói đến đây, nước mắt bà lại rơi, Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ, rất muốn an ủi nhưng nhất thời không biết làm sao, cuối cùng chỉ nói một câu duy nhất.
- Ba không trách mẹ đâu!
Cô nán lại thêm một lúc rồi về, trên đường đi cô cứ bang khuâng suy nghĩ, giây phút mẹ cô ném bức ảnh của cha cô xuống sân, cô cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho mẹ, ấy thế mà cô đã tha thứ, lại còn rất dễ dàng. Cô chợt nhớ về một cau chuyện mà thầy giáo dạy cấp hai kể.
“Ngày trước, Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.”
Bài học ấy cô đã quên từ lâu, đến hôm nay mới chợt nhớ lại, Dương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trắng trê bầu trời, lòng cô chợt cảm thấy rất thanh thản. Tối hôm đó, cô kể lại cho anh nghe, anh nghe xong không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng.
- Không ngờ vợ ngốc của anh lại suy nghĩ sâu sắc như thế. – Lời anh nói không có chút trêu ghẹo nào, chỉ có tiếng thở dài.
- Sao anh lại thở dài?
- Tại vì câu chuyện thầy em kể hay quá, giá mà anh nghe được sớm hơn.
Cô níu lấy tay anh và hỏi.
- Anh ơi, sao trước giờ em chưa nghe anh kể về ba mẹ bao giờ thế? Ngay cả ông ngoại cũng không nhắc tới…
Anh ôm lấy cô im lặng, cho đến khi cô nghĩ anh sẽ không nói gì thì anh lên tiếng.
- Năm anh hai tuổi, lúc ấy thằng Kỳ vừa mới sinh ra, ba anh gặp tại nạn.
- Găp tai nạn? – Cô bất giác bấu chặt lấy tay anh.
- Ừ, ông kể lần đó ba đang trên đường đi ký một hợp đồng quan trọng, giai đoạn đó Doanh Chính đang gặp khó khăn, hợp đồng đó giống như cái phao vứt cho một người sắp chết đuối vậy. – Anh kể giọng vẫn bình thản nhưng cô thì không bình thản được như anh.
- Sau đó thì…
- Sau đó chiếc xe gặp tai nạn. Nhưng ba anh không chết, ông bị chấn thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện. – Anh nhắm mắt lại, còn cô đã khóc tự bao giờ. – GIữa lúc mọi sự đang rối ren như thế, mẹ anh đã bỏ anh và Thiên Kỳ mới ba bốn ngày tuổi lại cho ông nội, đem gần một nửa số cổ phiếu ba anh nắm trong tay bán đi, sau đó lấy tiền bay sang Pháp, kể như cũng còn một chút lương tâm, chưa bán sạch.
Bấy giờ cô đã ôm lấy anh mà khóc rung rức, anh cười xoa đầu cô.
- Ngốc, anh không khóc, em khóc làm gì?
- Tội anh quá! Tội Thiên Kỳ nữa, nếu là em, em sẽ không làm thế đâu! Em không bán cổ phiếu, cũng không bỏ anh…
Lời nói của cô tuy ngốc nghếch nhưng rất thật lòng, bất giác anh mỉm cười.
- Sau đó thì sao?
- Vẫn tò mò à? – Anh xoa đầu cô.
- Anh kể đi!!
- Sau đó ông nội nuôi anh và Thiên Kỳ…
Anh thở dài ôm lấy cô, so với anh, cô quả thực rất sung sướng, cha thì chết, mẹ lại bỏ đi, hai anh em sống mồ côi