Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328973

Bình chọn: 10.00/10/897 lượt.

i bên cho hai người giữ chặt. Một cô gái khác cầm ngọn đuốc, nói vào
mic

- Màn biểu diễn sau đây hết sức nguy hiểm, thậm chí đã có
người chết. Vì vậy nếu mọi người không muốn chứng kiến tai nạn đáng tiếc nào xảy
ra thì có thể ra về!

Cả rạp im phăng phắc, ngay cả một tiếng muỗi vo ve cũng
không có. Khuôn mặt ai nấy chăm chú nhìn về phía sân khấu, chỉ mình Vũ vẫn giữ
bộ mặt không mấy quan tâm.

- Màn biểu diễn chính thức bắt đầu!

Vừa dứt lời, cô gái cầm ngọn đuốc còn đang cháy rực châm vào
cột gỗ kia. Cột gỗ bén lửa ngay lập tức, trong phút chốc đã cháy sáng rực. Tất
cả mọi người đồng loạt nín thở, nhìn cây cột dần dần bị thiêu ruị, những sợi
dây thừng rung lên, như thể ai đó đang vùng vẫy trong lửa bỏng.

Chiếc cột bị cháy đến tận ngọn, giống như ngọn đuốc sáng rực
lửa. Hai sợi dây thừng bị đốt cháy đứt lìa, ngay cả mảnh vải đen cũng bị thiêu
dữ dội. Mùi vải cháy mau chóng lan khắp rạp. Thế nhưng…anh chàng đó vẫn còn ở
trên cột.

Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn ngọn đuộc sáng rực trên sân
khấu. Có tiếng hét từ trên đó vang lên

- Mau dập lửa! Mau dập lửa!

Đám người cùng làm màn biểu diễn lúc nãy từ lúc nào đã chạy
vụt lên sân khấu, hối hả dùng nước hắt lên cây cột. Cây cột bị thiêu cháy dụi đổ
xuống nhưng vẫn lửa vẫn không hề được dập tắt. Khó khăn lắm mới dập được lửa, mảnh
vải đen lúc nãy trơ trụi còn sót lại vài mảnh dính trên cột, còn cây cột kia chẳng
khác nào mẩu than cháy dở. Chỉ có anh chàng ảo thuật gia là không thấy đâu.
Không lẽ…không lẽ anh ta đã bị thiêu trụi rồi? Kinh khủng quá! Tôi nhoài người
ra khỏi ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy khán giả xung quanh cũng kinh hãi
ôm lấy mặt.

Bỗng nhiên, đèn vụt sáng ở phía giữa căn phòng. Một bóng đen
vẫy tay ngay lúc đèn chiếu xuống. Khuôn mặt nhà ảo thuật hơi lấm lem nhưng vẫn
nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người kinh ngạc trong một giây, rồi đồng loạt vỗ tay.
Tôi thì khỏi phải nói, bị dọa cho suýt ngất, lúc này đây cũng điên cuồng hưởng ứng.
Anh chàng kia liền đưa tay, làm động tác hôn gió với tất cả khán giả, sau đó mở
tay ra, và một chú chim bồ câu trắng muốt vỗ cánh bay lên không trung. Tiếng vỗ
tay nổ ra tưởng như vỡ rạp.

- Tuyệt quá! Tuyệt quá!

tôi vừa vỗ vừa hét lên. Gần như có thể lao ra chỗ nhà ảo thuật
đó. Không ngờ đúng lúc phấn khích nhất, thì lại bị Vũ dội nguyên một gáo nước lạnh
vào mặt. Cậu hơi nhếch miệng, cười nhẹ một tiếng rồi dõng dạc giải thích

- Lúc đám người đó lên giúp anh ta thì anh ta đã lợi dụng để
cải trang vào một trong số đó. Chờ khi vải được căng rồi cùng mọi người lui về
phía khán đài rồi. Anh ta cố tình chờ khúc gỗ cháy hết để mọi người tưởng anh
ta vẫn còn kẹt lại trong đó, sau đó mới bước ra từ hàng ghế khán giả, và xuất
hiện như vừa thực hiện một màn dịch chuyển hoàn hảo. Đúng là chỉ có mấy người….

- Cậu có im đi không hả??? – Tôi không kìm chế được mà gào
lên cắt ngang lời Vũ. Volume gần cực đại khiến cho mọi người trong rạp nhất loạt
quay về phía chúng tôi.

Trong khi Vũ còn bị volume ngoại cỡ của tôi làm tê liệt nhất
thời thì tôi đã đứng dậy, bực bội bỏ ra ngoài. Ai chẳng biết cậu là người giỏi
nhất. Chỉ có tôi là ngốc. Đúng là kẻ đáng ghét, xấu xa. Biết vậy còn kéo tôi đi
xem ảo thuật làm gì chứ???

Tôi bực mình, liên tục dùng chân đạp đạp vào đám cỏ bên đường.
Thiên Vũ lúc này mới bước ra từ rạp, khuôn mặt không hiểu là biểu cảm gì, chỉ
nhìn tôi. Tôi càng khó chịu, liền dùng hết sức đá một phát thật mạnh vào thứ dưới
chân. Và…

Ẳng!

Âm thanh ngắn gọn nhưng đầy nguy hiểm vang lên. Sau đó là một
tạp âm khác

Grrr! Gâu! Gâu! Gâu!

Cha má ơi! Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy???

Không thể ngờ rằng cú đá của tôi lại uy lực tới như vậy.
Trúng ngay con becgie to đùng cách đó 15m. Đúng là uổng phí một tài năng bóng
đá cho các CLB. Cú đá còn uy lực đến nỗi làm chủ con chó giật mình, buông thõng
sợi dây xích ở cổ nó. Cả người tôi cứng như khúc gỗ, nhìn con chó lao về phía
mình. Trong đầu chỉ hiện ra một từ duy nhất: Chạy!!!!!

Gâu! Gâu! Gâu! Gâu

- Á! Á á á á!!!!!

Cái quái quỷ gì thế này chứ???

Tôi cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi, con chó kia thì cật
lực đuổi phía sau, nhất quyết không chịu buông tha. Trong lòng tôi oán hận
không ngừng: Thiên Vũ! Tất cả là tại Hoàng Thiên Vũ!




Gâu! Gâu! Gâu! Gâu

- Á! Á á á á!!!!!

Cái quái quỷ gì thế này chứ???

Tôi cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi, con chó kia thì cật
lực đuổi phía sau, nhất quyết không chịu buông tha. Trong lòng tôi oán hận
không ngừng: Thiên Vũ! Tất cả là tại Hoàng Thiên Vũ!

Tôi lao đến chỗ cậu, nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Vũ. Cậu
ta còn đang ngơ ngác, thấy tôi lao đến với tốc độ….tên lửa như vậy, ban đầu còn
không hiểu, nhưng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn phía sau thì nhanh chóng hiểu ra.
Hai chúng tôi chạy bán sống bán chết. Còn con chó vẫn không chịu buông tha, quả
quyết trả miếng tôi.

Thật đúng là một cản


XtGem Forum catalog