pacman, rainbows, and roller s
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 7.5.00/10/887 lượt.

ờ thì tôi đã biết, công nghệ làm đẹp của Việt Nam phát triển
tới cỡ nào. Quả nhiên, có tiền thành tiên chẳng khó. Tôi cứ xoay qua xoay lại
trước tấm gương. Ngạc nhiên nhìn hình ảnh mới của mình. Trong lòng không phải
không có chút sung sướng. Không ngờ cũng có ngày, vẻ đẹp tiềm ẩn của Phương Tuyết
Mai được khai quật. Nếu không phải bị cô giúp việc nhắc nhở, tôi đã ngồi cười đến
sái quai hàm.

Vũ đang ngồi trong xe đợi tôi, thấy tôi bước vào, khuôn mặt
cậu hơi sững lại. Quên cả nhắc lái xe khởi hành. Hai chúng tôi ngồi yên, không
nói gì cả. Lúc nhìn ra tôi mới thấy, hôm nay Vũ ăn mặc rất lịch sự. Mà không,
lúc nào cậu ta không ăn mặc lịch sự chứ. Chỉ có điều nhìn cậu ấy không được tự
nhiên lắm, mặc dù trên mặt vẫn giữ nét bình thản. Tôi quyết định phá tan sự yên
lặng, thật thà hỏi

- Chúng ta đi đâu vậy?

Vũ không nhìn tôi, ánh mắt hơi cười

- Hẹn – hò!

Tôi không khác gì bị cả tảng đá rớt xuống đầu. Shock nặng
trước hai từ ngắn gọn vừa thoát ra khỏi miệng Vũ. Cái gì chứ? Hẹn – hò sao?
Không lẽ là do buổi tối hôm đó tôi nói. Cho nên cậu ta mới….Tôi tròn mắt nhìn
Vũ. Không ngờ cậu ta không những thính, mà còn nhớ rất dai. Tôi nói hôm thứ 3,
vậy mà thứ 7 Vũ vẫn nhớ. Khuôn mặt tôi nhăn nhó đến tội nghiệp. Thầm nói: Thiên
Vũ! Tôi chẳng qua…chỉ buột miệng thôi mà!

………………………

Suy cho cùng thì tôi không phải là thiên tài, nên không thể
hiểu được suy nghĩ của những kẻ như Vũ. Vì thế mà khi hiểu được gọn ghẽ hai từ
“hẹn hò” trong định nghĩa của thiên tài Hoàng Thiên Vũ, tôi không thể tránh khỏi
thất vọng: Hai chúng tôi đi xem ảo thuật!

Thực ra trong suy nghĩ của tôi, hai người hẹn hò thường hay
đi xem phim. Nhưng đó là người thường, Thiên Vũ là một kẻ…bất bình thường. Còn
tôi, với thành tích vào được trường thì cũng xem như là bất bình thường một nửa.
Vậy nên cuộc hẹn hò giữa những kẻ bất bình thường ắt sẽ phải khác người thường.
Cụ thể là thế này đây:

- Chúng ta đi xem film chứ? – Tôi háo hức nhìn Thiên Vũ!

- Không!

- Hay là nghe nhạc! – Tôi hỏi lại với một chút hụt hẫng. Gì
chứ tôi mà nghe nhạc thính phòng chỉ một chốc là ngủ. Buổi hẹn hò đầu tiên mà
như vậy thì ê mặt lắm.

- Cũng không!

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hẹn hò mà không nghe nhạc với xem
phim thì còn làm gì nữa chứ? Chưa kịp thắc mắc thì tôi đã nhận được câu trả lời.
Nhưng không phải từ Vũ mà là cái biển “xiếc thú” to đùng trên đầu báo cho tôt
biết.

Nước mắt tôi chảy dòng dòng. Hoàng Thiên Vũ – Cậu đúng là
tên không bình thường nhất trong tất cả những tên không bình thường. Có ai đời
lại hẹn hò ở rạp xiếc cơ chứ? Thế mà lúc thay đồ, tôi còn tưởng mình sắp đi dự
đám cưới. Thật chẳng ăn nhập chút nào!

Tôi cố kìm nén tiếng thở dài thất vọng, dẫu sao đây cũng là
điều bất ngờ mà cậu dành cho tôi. Dù không được như ý thì cũng nên tỏ ra hào hứng
một chút. Thế là tôi cố “nặn” ra một nụ cười tươi như hoa, hớn hở nói

- Chúng ta xem xiếc ư?

Vũ nhún vai

- Cũng gần như vậy!

Hai chúng tôi cùng bước vào trong, rạp lúc này đã gần kín chỗ.
Phông hình được hạ bớt xuống. Đèn cũng được điều chỉnh dịu lại, chỉ chừa một
khoảng sáng trên sân khấu. Vũ dẫn tôi vào chỗ ngồi của mình. Sau khi đã ổn định,
tôi bắt đầu chăm chú nhìn lên sân khấu. Một anh chàng còn khá trẻ bước ra . Anh
ta đội một chiếc mũ cao của các ảo thuật gia, nghiêng đầu chào khán giả một
cách điệu nghệ.

Tiếng vỗ tay nổi lên, nhà ảo thuật rút chiếc đũa trong túi
áo và bắt đầu biểu diễn. Từ trong chiếc mũ của anh ta, những chú thỏ trắng xinh
xắn cứ lần lượt xuất hiện. Mỗi lần như vậy, khán giả lại vỗ tay nhiệt tình. Tôi
cũng bị màn ảo thuật cuốn hút, cứ dán chặt mát vào những động tác của anh ta.
Trong phút chốc, quên luôn cả sự hiện diện của Vũ bên cạnh.

Rất nhiều đồ vật khác từ từ được lấy ra khỏi mũ. Giống như một
chiếc hộp không có đáy vậy. Nhà ảo thuật mỉm cười, cuối cùng rút ra một bông hồng
đỏ thắm. Anh ta cầm lấy nó, khóe miệng mỉm cười rồi tung về phía hàng ghế khán
giả.

Mọi người xung quanh cùng ồ lên thích thú. Không hiểu thế
nào mà nó lại bay đến ngay chỗ tôi. Tôi vừa túm được bông hồng, thấy anh chàng
đó đang nháy mắt, tay đưa lên làm động tác hôn gió. Tôi hớn hở quay sang khoe
chiến lợi phẩm với Vũ

- Xem nè! Xem nè!

- Hừ! Có gì hay ho chứ! - Vũ khoanh hai tay trước ngực, điệu
bộ kẻ cả mà giải thích. – Anh ta đã giấu sẵn bông hồng sau tấm khăn, rồi lợi dụng
lúc chúng ta kiểm tra mũ đã đặt chiếc khăn cùng bông hồng vào. Con gái các cậu
đúng là dễ bị lừa!

- Ai khiến cậu giải thích chứ! – Tôi ngúng nguẩy quay về chỗ
cũ. Không thèm đếm xỉa tới Vũ. Ánh mắt lại hướng về phía sân khấu.

Anh chàng ảo thuật cất chiếc mũ đi, bắt đầu màn ảo thuật
khác. Chiếc áo dài bên ngoài được cởi bỏ cho đỡ vướng. Trên sân khấu, một chiếc
cột cao được dựng sẵn. Có thêm năm người khác hỗ trợ, giúp anh ta trèo lên cột
rồi phủ vải đen lên người. Một đoạn dây thừng to bản được buộc quanh chiếc cột.
Kéo sang ha