Học Viện Của Các Thiên Thần

Học Viện Của Các Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

rọng!" Cô xách cặp lên, đi ra cửa:" Sophia, xin phép cô nghỉ hộ tớ !" Cô cứ thế đi ra ngoài, cũng không ngoái lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đau khổ của anh, cũng không nhìn thấy trong mắt anh, là đau đớn và hối hận.

"... Hai người ôm nhau dưới ánh nắng chiều lãng mạn, hứa hẹn thật nhiều và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau, không gì chia cắt... ôi ôi, câu chuyện thật cảm động, ta muốn khóc." Nastia gấp quyển Ngữ văn lại, làm như vừa đọc xong một cuốn truyện cổ tích, rồi vờ đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt, làm cả bọn cười nghiêng ngả. Lúc này thì Ken cùng Mia song song bước vào lớp, bộ dáng rất hạnh phúc. Cả bọn cười hắc hắc rồi ùa đến xoay quanh hai người. " Couple mới ra đời, ta da..." Nó reo lên.

" Không mời bọn này đi ăn mừng à ?" Nastia nháy mắt.

" Như vậy xấu lắm đó nha !" Dania cũng hùa theo.

Ken thấy Mia bị vây thì vội vàng kéo cô ra rồi chắn trước mặt:" Để tớ mời, các cậu đừng bắt nạt bạn gái tớ !" Bọn nó cười lưu manh rồi hùa nhau:" Bảo vệ bạn gái kìa, ôi ôi, tình cảm ế !" Mia đỏ mặt, còn Ken thì giả vờ gãi đầu rồi quay đi chỗ khác. Nastia nhìn nó, đáng thương nói:" Vậy là trong nhóm chỉ còn ta với mi độc thân thôi, thật quá đáng thương !" Dania xen vào:" Đâu nào, còn tôi nữa mà, tính gạt tôi ra hả ?" Nastia tròn mắt:" Không phải bà có hôn phu rồi sao ?" Dania cười nhìn cô:" Trong hôn ước có một khoản là, nếu một bên không tôn trọng tình cảm hoặc không có tình cảm, hôn ước sẽ mất đi một nửa hiệu lực." Nó buồn bã nhìn Dania. Nastia vẫn thắc mắc:" Nhưng như vậy thì bà và anh Nick vẫn còn nửa hôn ước không phải sao ?" Dania mỉm cười:" Tôi đã quyết định buông tay rồi. Thiết nghĩ nếu anh ấy không yêu mình, cứ níu kéo mãi cũng chẳng được gì !Thôi thì buông tay, giải thoát cho cả hai, để anh ấy đi tìm một nửa thực sự của mình, tôi buông tha cho Nick !"

" Em đang nói gì vậy ?"





1 giờ sáng.

Nó nặng nề tỉnh dậy. Dạo này, cứ tầm 1, 2 giờ sáng là đầu nó lại đau vô cùng khiến nó không tài nào ngủ được. Nó lần mò trong tủ vỉ thuốc an thần rồi khẽ mở cửa phòng bước xuống nhà. Nó ngạc nhiên khi thấy trong bếp sáng đèn, còn có mùi bánh nướng lan tỏa. Tò mò, nó mở cửa thì thấy Dania ngồi chăm chú nhìn vào máy tính, bên cạnh đặt một ly cà phê cùng một khay bánh cupcake vừa nướng xong. Nó mỉm cười đi vào:" Cậu bị mất ngủ hả?" Dania ngước lên nhìn nó:" Cậu cũng vậy?" Nó kéo ghế ngồi xuống, đặt vỉ thuốc lên bàn. Dania liếc thấy liền hỏi:

" Cậu lại dùng thuốc an thần? Đầu lại đau sao?" Nó với tay lấy một chiếc bánh, ậm ừ cho qua chuyện. Dania cau mày:" Đừng quá lạm dụng thuốc, không tốt cho bệnh của cậu đâu ! Bác sĩ đã bảo vậy rồi mà !" Nó cầm bánh ăn ngon lành, nháy mắt nhìn con bạn:" Ừ, tớ biết rồi, cám ơn cậu!" Dania biết có nói nữa nó cũng chẳng nghe, cô cũng chẳng thèm nói nữa. Nó thình lình hỏi:" Cậu không thể cho Nick một cơ hội nữa à?" Dania hơi khựng lại, cô đóng laptop, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, cười bí ẩn:" Không phải là tớ đang cho anh ấy cơ hội sao? Cậu sao lại còn không hiểu tớ chứ?" Nó ngẩn ra, rồi bật cười:" Thật cảm ơn, vậy tớ sẽ chờ xem, ông anh trai này làm cách nào để chiếm được lòng của mĩ nhân băng đây!" Dania nhìn nó cười, vươn tay ra lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng nhấm nháp.

" Bánh ngon nhỉ?"

" Ừm !"



Sáng hôm sau, nó đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ. Đang đi, chợt nó thoáng thấy bóng lưng ông anh Nicko của nó đang lầm lũi đi ở phía trước. Nó hớn hở chạy đến vỗ mạnh vai anh:" Hai, sao hôm nay đi một mình vậy? Bọn hắn không đi cùng à?" Nicko quay lại, vừa vặn có một tiếng hét vọng lên từ khoảnh sân rộng mấy trăm mét vuông của khu 4. "Á A A A A... A A a a a a..." Giọng nó nhỏ dần, nó túm lấy Nicko xoay vòng vòng, lo lắng hỏi:" Anh hai, sao lại thành cái bộ dạng này? " Nicko hiện giờ nên dùng hai từ thảm hại để hình dung: mặt mũi hốc hác, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch, dưới mắt là hai quầng thâm đen điển hình cho việc một đêm không ngủ, tinh thần hình như cũng đi xuống. Nicko nhìn nó với vẻ mệt mỏi nhưng không nói gì. Nó nghiêm mặt nhìn anh, nói:" Đi, đến phòng y tế, em sửa soạn lại cho anh! Trời đất ạ, sao lại để bản thân ra tình trạng này chứ? Để ba mẹ ở bên kia biết được lại chạy về mắng vốn em thì sao? Có bị thất tình thì cũng đâu cần phải đến mức này đâu?" Nó cứ lải nhải suốt quãng đường đến tận phòng y tế, làm anh bắt đầu phát cáu:" Em đừng lải nhải nữa được không? Tai anh sắp điếc rồi!" Nó hậm hực cầm lược chải lại mái tóc rối bù của anh:" Ai bảo anh không biết tự chăm sóc bản thân? Lớn tướng rồi chứ có còn con nít gì đâu! Hừ !" Chải xong, nó xòe tay trước mặt anh, nói như ra lệnh:" Đưa đây !" Nicko nghệt mặt ra:" Đưa gì ?" Nó cau mày:" Điện thoại!" Nicko lúng túng lôi chiếc máy ra đưa nó, hỏi:" Nhóc làm gì ?" Tay nó lướt trên màn hình, nói:" Tìm số hắn !" Hai mắt Nicko sáng lên:" Nhóc thích hắn à?" Nó lừ mắt nhìn anh:" Cấm suy diễn lung tung! Kêu hắn đem quần áo đến cho anh thôi !" Sau vài phút đợi, hắn bắt máy:" Có việc gì không?" Nó nói thẳng:" Đem đến cho


Insane