Phương khẽ gõ thước xuống mặt bàn, hắng giọng:" Các em im lặng nào, còn để bạn giới thiệu chứ !" Cả lớp liền yên tĩnh trở lại. Sophia hướng một nụ cười nhẹ nói:" Hi, mình là Sophia, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, rất vui được gặp !" Nastia nói tiếp:" Xin chào, mình là Phan Nhật Băng, hay Nastia cũng được, mong rằng các bạn sẽ chiếu cố mình !" Mia cười hiền:" Mình là Đặng Ngọc Băng, gọi mình là Mia, rất vui được gặp mọi người !" Đến lượt Dania, cô cũng cười nhẹ nói:" Tớ là Vũ Ngọc Anh Băng, gọi tớ Dania là được rồi !" Sau màn giới thiệu, cả lớp nổ một tràng pháo tay chào mừng tụi nó. Sophia quét mắt quanh lớp, tập trung vào mấy người ngồi cuối lớp. Là tụi hắn. Cô Phương quay sang hỏi tụi nó:" Các em muốn ngồi chỗ nào?" Không chút do dự, nó chỉ tay xuống cuối lớp:" Chỗ đó ạ !"
Cô Phương nhìn theo tay nó, thấy hắn đang gác chân lên bàn, nhắm mắt nghe nhạc liền gõ thước, hắng giọng:" Hoàng Vũ Thiên Phong, cô đề nghị em bỏ chân xuống !" Hắn vẫn ngồi nghe nhạc như cũ. Cô Phương nói lần thứ hai:" Hoàng Vũ Thiên Phong, em có nghe cô nói không?" Nó khoanh tay để trước ngực, cười cười thâm ý nhìn cô Phương:" Cô ơi, em nghĩ, với kẻ đầu đá như cậu ta, cô phải dùng biện pháp mạnh !" Còn chưa để cả lớp tiêu hóa xong lời nói, nó đã chộp nguyên viên phấn trên bàn phi thẳng về phía hắn. Viên phấn chính xác đáp ngay giữa mi tâm* hắn, tạo hiệu quả khác là làm hắn té ghế cái rầm. Trong lớp nhất thời hóa đá, mở miệng to đến nỗi muốn rớt cằm, có người còn trực tiếp té xỉu ! Kai lồm cồm bò dậy từ trên đất, tức giận mắng:
" Đứa nào dám đánh ông?" Nó cười nửa miệng:" Đứa này dám! Sao? Có vấn đề?" Hắn ngạc nhiên thốt lên:" Sao cô lại có mặt ở đây?" Nó nhùn vai:" Tôi đến đây để học !" Hắn liếc viên phấn nguyên lành không sứt mẻ trên bàn, hậm hực hỏi:" Là cô ném phấn vào tôi?" Nó tỏ vẻ tiếc rẻ, che miệng thốt lên:" Thật sự! Nguyên là tôi định ném cả hộp hay cái khăn lau bảng cơ, ai dè chỉ bắt được mỗi viên! Làm anh thất vọng rồi !" Hắn uất nghẹn:" Cô, cô,..." Cô Phương nhìn nó cười tán thưởng:" Thiên Băng, em giỏi lắm! Rất tốt, cô sẽ cho em làm lớp trưởng!" Nó cười đáp lại:" Em cám ơn cô !" rồi dẫn theo mấy đứa bạn về chỗ ngồi. Tiết Văn đầu tiên của cô Phương trôi qua
Reng... reng... reng...
Chuông báo hết tiết vang lên, nó uể oải duỗi người rồi kéo mấy đứa bạn xuống căng tin. Đang ăn vui vẻ thì có mấy kẻ đến phá đám...
" Chị có thể ngồi cùng không ?" Minh Thư nhìn nó cười lấy lòng. Đằng sau cô ta là Thanh Tâm( bạn gái Kin) và Lâm Lâm( bạn gái hắn). Hai người nhìn nó và Nastia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhìn Thanh Tâm, Nastia có cảm giác gai người, ánh mắt cô ta, nểu cô không lầm, đó là ngoan độc. Nó không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Minh Thư vẫn không bỏ cuộc:" Chị có thể ngồi đây không ?" Đột nhiên nó ngẩng lên, hỏi một câu không ăn nhập gì cả:" Cô bao tuổi?" Minh Thư ngớ ra:" Ơ, 17 !" Nó gật đầu:" Vậy đó, cô bằng tuổi tôi, chúng ta lại không họ không hàng gì, cô lấy tư cách gì mà xưng chị với tôi?" Minh Thư ngẩn ra, nói:" Thì... chị là bạn gái của anh em !" Nó cười khẩy:" Hừ, cô là bạn gái của anh tôi thì quan hệ gì với tôi? Bộ không lẽ cô nghĩ mình sẽ được làm đại thiếu phu nhân nhà Nguyễn Hoàng sao? Tôi khuyên cô nên từ bỏ mơ ước viển vông đó đi !Cô không xứng đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm ơn biến đi chỗ khác để tôi còn ăn cơm." Nó lại tiếp tục ăn, không thèm để ý một bên mặt Minh Thư đã hóa màu gan heo. Bỗng nhiên, Minh Thư làm đổ đồ ăn lên người, giả vờ như bị đẩy ngã, cô ta hướng Dania chảy nước mắt, ủy khuất nói:" Dania, sao cô lại làm vậy với tôi?" Dania hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn Minh Thư. " Minh Thư, em sao vậy?" Nicko không biết từ đâu xông vào, lo lắng đỡ Minh Thư lên. Nó cười lạnh. Muốn diễn trò trước mặt mọi người sao?
Minh Thư run run nép vào lòng Nicko, quần áo lấm lem thức ăn, trông cô ta thật thảm hại. Bọn hắn đến sau thấy trò hay cũng đừng lại xem. Từ đầu đến cuối bọn nó vẫn lẳng lặng ăn cơm, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Minh Thư vừa khóc vừa ủy khuất nói:" Dania, tôi chỉ xin cô cho tôi được ở bên anh Nick thôi mà, tại sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy ?" Nghe vậy, Dania ngẩn ra, Nicko lại gầm lên:" Dania, em thật quá đáng! Sao em phải làm vậy? Là em muốn làm nhục Thư trước mặt người khác đúng không?" Dania giật mình, ngây người nhìn Nicko. Anh còn chưa rõ phải trái đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô? Nhìn Minh Thư đáng thương rúc trong lòng Nicko, còn anh ôm cô ta thương tiếc, lại hướng bản thân mình một cái giận dữ. Thật là đáng chê cười! Dania nở nụ cười thê lương, nhưng vào trong mắt Nicko lại là thừa nhận tất cả mọi việc. Anh khinh thường nhìn Dania:" Xem ra anh đã lầm em là người tốt, không ngờ em lại là người như vậy. Bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến, nhưng bên trong không biết lại đang tính toán hại người..." Nó bật dậy, quát lên:" Anh hai, anh im miệng cho em! Không cho phép anh nói Dania như vậy!" Anh cười khẩy:" Sophia, em đừng cố bao che cho bạn mình nữa!" Nó còn định nói tiếp thì đã bị Dania kéo áo lôi lại. Cô nhìn Nicko, rồi
