Old school Swatch Watches
Học Viện Của Các Thiên Thần

Học Viện Của Các Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

anh tôi một bộ đồng phục và đồ lót, đủ tất, cảm ơn !" rồi cúp máy. Hắn bực mình nhìn cái máy điện thoại, nhưng vẫn lại đi ngược lên tầng lấy đồ. Đến nơi, hắn lại gọi điện cho nó:" Ê, cô ở chỗ nào?"

" Phòng y tế. Tôi cúp máy!"

Hắn vội ngăn lại:" Ê, ê, khoan, đợi đã !"

" Có chuyện gì ?"

" Này, cô không thể lịch sự hơn được à? " Hắn tức.

" Không !"

" . . . "

" Tôi cúp máy đây !" Hắn nói xong rồi dập máy.

Nó ném trả Nicko chiếc máy rồi đi ra cửa:" Lát nữa bạn anh sẽ đem quần áo tới, thay đi rồi ra ngoài. Em mà còn thấy dáng vẻ tệ hại của anh nữa thì liệu hồn !" Nicko rùng mình. Nó đi chưa đươcj bao lâu thì bọn hắn vác theo cái bọc to tướng đến. Hắn ném cái bọc đó cho Nicko, bực bội nói:" Em gái cậu thật quá quắt!" Thay xong quần áo, Nicko có chút phiền não nói:" Mấy cậu có cách nào để Dania hết giận tôi không?" Cả đám lâm vào trầm tư suy nghĩ. Ken nói:" Hay cậu tặng hoa đi !" Nicko lắc đầu:" Dania không phải người lãng mạn đến mức đó." Kin nói: Tặng tiền đi !" Anh lừ mắt:" Tài sản của bốn đứa nó còn nhiều hơn Việt Nam !" Đột nhiên hắn đập tay vào nhau, thốt lên:" Có rồi !" Ba người kia nhao nhao lên:" Là gì ?" Hắn cười bí ẩn:"Có lẽ, phải nhờ mấy cô em của cậu nữa đó !" Nicko lại rùng mình. Anh có chút nghĩ ngợi nhìn hắn:" Sao tên này có nét giống giống tiểu ác ma nhà mình vậy nhỉ ?"



Hôm sau là cuối tuần, bọn nó được nghỉ học nên rủ nhau đi công viên giải trí. Chơi từ sáng đến chiều đã mệt lử, bọn nó quyết định ngồi nghỉ. Đang định đi đến chỗ ghế đá ngồi thì Dania bị ai đó đẩy cô va vào một cô bé. Không may,váy cô bị dính một mảng kem lớn từ cây kem trên tay cô bé kia. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ba con bạn ở lại nhìn nhau cười xấu xa. Nó đưa cô bé kia một que kem ngon lành rồi vuốt tóc cô bé:" Cảm ơn bé nha ! Đây, cho bé này !" Cô bé cười tươi cầm que kem nói:" Không có chi ạ!" rồi chạy đi. Sau khi Dania rửa sạch kem trên váy, cô quay lại chỗ hẹn với mấy đứa bạn. Ơ, nhưng mà, mấy đứa bạn của cô đâu rồi ? Mắt thấy công viên đã sắp đóng cửa, cô rút vội điện thoại ra gọi. Cô gọi đi gọi lại mấy lượt cũng chẳng đứa nào chịu bắt máy, cô bắt đầu thấy bực. Tức khí, cô định bỏ về thì máy điện thoại lại reo, cô nhấc máy, tuôn một tràng:" Mấy con nhỏ kia, bọn mi bỏ đi mà không nói một câu là sao? Có biết ta lo lắng thế nào không hả?" Nó cười gỡ hòa:" Đừng giận, đừng giận, giận rồi sẽ hết đẹp. Bọn ta đang ở bãi cỏ lớn trong công viên, mi đến đây đi, bọn ta đang xem cái này hay lắm !" Dania cau mày:" Cái gì ?" Nó cười bí ẩn:" Cái này sao, hắc hắc, bí mật !" Dania hồ nghi:" Sao ta có cảm giác bị tính kế vậy?" Nó giật mình:" Nào có đâu ! Mi cứ đến đi, cái này vô cùng hay luôn. Vậy nha, ta cúp máy đây !" Dania vội nói:" Này, này..." Nhưng nó cúp máy rồi còn đâu ! Dania hằm hằm nhìn cái máy điện thoại. Sao cô có cảm giác mình là tiểu muội ngây thơ bị dụ dỗ bởi bọn buôn người vậy? Nghĩ thì nghĩ, cô vẫn đi đến bãi cỏ lớn trong công viên. Đến nơi, cô bất giác ngây người trước khung cảnh ở đây.



Trên bãi cỏ trải đầy hoa hồng tím- màu mà cô thích nhất- thành một con đường hoa hồng. Phía cuối con đường đó là một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cô. Hình ảnh này, khiến mắt cô đột nhiên nhức nhối. Bóng lưng người con trai trước mặt cô là hình ảnh mà đối với cô, quen thuộc vô cùng. Biết bao lần anh vô tình xoay người đi lướt qua, để lại trong mắt cô là hình bóng xa cách, lãnh đạm của anh. Trong lúc cô đang vẩn vơ với những suy nghĩ của mình, người con trai kia quay lại, anh nhẹ giọng:" Em đến rồi?" Dania giật mình tỉnh lại, che giấu vẻ bối rối dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, cô hỏi:" Mấy cái này là gì vậy?" Trong mắt anh xẹt qua tia thất vọng:" Những điều này là giành cho em, em không hiểu sao?" Cô xoay người, lãnh đạm nói:" Tôi muốn về nhà!" Nicko vội vã gọi theo:" Dania, đợi đã!" Cô không quay đầu, hỏi:" Có chuyện gì? "Nicko tiến lại gần Dania, bỗng nhiên anh quỳ xuống trước mặt cô, giọng nói có chút đượm buồn:" Xin em tha thứ cho anh!" Dania hoảng hốt nhìn Nicko quỳ trước mặt mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Nicko nhìn cô, tha thiết nói:" Trước đây, là anh ngu ngốc, là anh không đúng, làm em chịu tổn thương. Nhưng anh có thể bù đắp, chỉ xin em cho anh một cơ hội cuối cùng để anh sửa sai. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng, nếu không có em..." Anh hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nói:" ... liệu anh có thể tồn tại được không?" Thân mình Dania thoáng cứng nhắc. Cô muốn rời đi, nhưng lại cũng không muốn rời đi. Hít một hơi sâu, cô hỏi:" Vậy.. đáp án là gì?" Nicko nhìn cô, khẳng định:" Anh... sẽ chết!" Mắt Dania nhòa đi, lệ nóng tuôn trào ra khóe mắt. Nicko nói tiếp:" Anh không muốn em đi, ngàn vạn lần cũng không muốn em đi, xin em đừng quay đi, anh sẽ không thể sống được đâu. Từ lúc nhìn thấy tờ hủy hôn kia, anh mới ngộ ra, vị trí của em trong lòng anh, là lớn tới mức nào..."-" Đừng nói nữa!" Dania bịt tai lại, lắc đầu, nước mắt tuôn trào. Nicko tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy Dania, vùi đầu vào