
ằng Hưởng vào bên kia nhé!
-“Sao mày không đi mua bánh mì luôn đi “!
Tôi lầm rầm trong bụng, được cơ hội tốt để làm lành với Dung thì nó lại
xuất hiện như kì đà cản mũi, cản trở việc tôi và Dung nói chuyện. Tôi
bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên, vừa viết vừa cảm nhận về bài viết
của Trang.
“ Những kỉ niệm về lớp tôi mãi khắc sâu trong tôi.
Những nụ cười thân thiện của các bạn nữ, những nụ cười tinh nghịch của
các bạn trai. Tất cả hoà quyện với nhau tạo nên một nụ cười đẹp nhất, nụ cười A11. Có những niềm vui, có những nỗi buồn, nhưng nụ cười ấy sẽ
không bao giờ tắt, nó được tiếp thêm năng lượng bởi tình bạn, mà tình
bạn thì còn mãi không thôi!”.
-Đây, bánh mì của mày!-Phong mập đập cái bánh mì vào đầu tôi!
Dung ngước lên nhìn tôi thì đã muộn, háu đói, tôi xé chiếc bánh mì ra nhai
ngồm ngoàm. Bên kia thằng Long con cũng như thế, vừa ăn vừa xuýt xoa.
-Đang làm giở mà lại ăn…..!-Thằng Hải càu nhàu.
-Có thực mới vực được đạo!
-Ăn mới có sức làm chớ mày!-Tôi ú ớ, phồng má trả lời thằng bạn.
-Sao sáng không ăn trước đi?
Tôi không thèm chấp, vẫn ngồi nhai bánh mì, Dung đi từ dưới nhà lên, mang theo hai ly nước can gián.
-Thôi Hải, để hai bạn ấy ăn đi, dù sao cũng chỉ ít phút thôi mà!
Rồi Nàng quay lại nhìn hai thằng tôi, đưa mắt về hai cốc nước để trên bàn.
Ăn hết cái bánh mì, hai thằng thể hiện sự cảm kích bằng cách uống một
hơi hết sạch ly nước rồi bắt tay vào làm một cách tập trung hết sức.
-“Cái này nên vẽ ông sao”.
Tôi với cái bút kim tuyến ở bên cạnh, rồi đưa tay lấy cái hình ông sao
dạ quang. Vô tình tay tôi chạm phải một bàn tay mềm mại. Chỉ có hai đứa
tôi đang phụ trách tờ báo tường, nên tôi hiểu mình vừa chạm phải tay ai. Nhưng bàn tay ấy vẫn như vậy, không có chút gì thể hiện phản ứng của
chủ nhân nó. Tôi rụt tay lại, quay sang, và hai đứa lại nhìn nhau. Có
chút gì đó bối rối thoáng qua gương mặt Dung, nhưng rất nhanh, cảm xúc
đó tan biến như chưa từng tồn tại.
-Làm tiếp đi Tín!
Cũng đã một tuần, tôi mới được nghe cái tên mình vang lên từ Dung. Có chút
gì đó thân thương trở lại, nhưng cũng có chút xa lạ vì thời gian qua,
tiếng “bạn” được sử dụng nhiều hơn. Cái chạm tay vô thức là chìa khoá mở cách cửa phòng, mà đằng sau nó là những kí ức ngủ quên chăng.
-Né ra mày, tao vẽ cái mặt cười vào đây!
-Ờ…ờ!
Thằng Long con đá đít tôi một cái rồi trổ tài nghệ sĩ của nó. Cái biểu tượng
mặt cười sún răng tóc tai lởm chởm cũng phải làm Dung khẽ cười. Kiên cận nhanh tay nhảy vào phụ tô màu, còn Phong mập mù tịt nghệ thuật đứng
ngoài chỉ trỏ lung tung cả lên.
-Viết tiếp đi, mặt mày cứ ngơ ngác thế!
-Ờ, thì đi ra rảnh đất tao còn viết!
Tầm mười giờ trưa, lại thêm ba bạn nữ : Trang, Ly tổ trưởng một tổ trong
lớp và Nguyệt từ đâu cũng tới. Hiển nhiên Nguyệt có mặt thì phải có thêm thằng Vũ. Tay xác nách mang bao nhiêu thứ y chang tị nạn vậy:
-Ơ, mày đi đâu thế?
-Nấu ăn…!-Nó vuốt mồ hôi trên trán, bỏ cái giỏ nặng trịch toàn thức ăn xuống giữa nhà mà thở.
-Nấu ăn?-Phong Mập mặt mày giãn ra cười tươi roi rói.
-Ờ, chứ còn gì nữa, không lẽ để nhịn đói xuyên trưa mà làm!-Thằng Hải chẳng có chút gì ngạc nhiên, chắc là nó đầu têu ra vụ này.
-Thế chủ nhà chủ xị à?
Theo cách chọc thông thường của lớp tôi mở miệng một câu cảm thấy hơi lố.
Tôi quên mất đang đứng ở nhà ai, ai là chủ nhà ngôi nhà chúng tôi đang
có mặt. Dung vẫn trầm ngâm, chẳng để ý gì đến câu nói của tôi. Phụ mấy
bạn nữ xách đồ mua về để xuống bếp.
-Không, tiền quỹ lớp!-Thằng Hải vẫn cái giọng bình thản trả lời tôi.
-Hở, thế…..?
-Yên tâm, tao xin phép Thầy rồi, hoạt động cho lớp thì trích quỹ ra thôi, đa số đều đồng ý hết rồi.
Tôi vẫn ghét cái bản tính thằng Hải lắm, nhưng về sự chu đáo trong từng
công việc có lẽ thì vẫn phải phục nó một cách triệt để. So bề thì nó có
vẻ còn làm tốt hơn cả với Kiên cận-Quân sư xóm nhà lá chúng tôi chứ
chẳng chơi.
-Các bạn cứ làm đi nhé, mình xuống phụ các bạn khác
nấu ăn!-Dung gom bút kim tuyến, dạ quang đóng nắp lại cẩn thận rồi đi
xuống bếp.
Một lúc sau mùi thơm lừng khắp nhà, bụng tôi sôi òng
ọc biểu tình. Đúng là toàn tuyển nữ công gia chánh chính hiệu nên chỉ
cần ngửi mùi đã thấy ngon rồi. Phong mập thì chẳng chờ được, chui tọt
xuống bếp. Một lúc sau tiếng hét vang lên thất thanh:
-Phong, bỏ cây chả ram xuống!
-Ơ, bỏ cái miếng trứng xuống!
Buổi trưa thịnh soạn cũng bày ra trước mặt. Chủ nhà chẳng kịp mời thì bát
đũa đã thi nhau được phân công, và các máy nghiền thức ăn đã có dịp thể
hiện. Phong Mập ăn lấy ăn để, thằng Vũ phồng mang trợn má nhai. Long con bé xíu mà ăn cũng như cái hạm, gắp gắp liên tục. Chỉ có tôi và thằng
Hải, vì lý do và vì tính cách nên có vẻ từ tốn.
-Ơ, mày sao thế Tín?-Kiên cận nhìn tôi.
-Tín không ăn à?-Nguyệt dừng đũa nhìn