Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

a ngoắt nhìn tôi hình viên đạn.

Giờ ra về ồn ào chen lấn, thằng Hưởng chẳng biết sao lại nổi hứng xô tôi
vào đám con gái. Như diều đứt dây, tôi văng vào va phải hàng loạt, xui
một cái lại va vào hai người tôi có phần uý kị. Đầu tiên là cô bạn giọng chua cao vút và thứ hai là Dung. Ngược với Hằng, Dung im lặng đưa tay
ôm lấy cánh tay còn lại, mặt hơi nhăn vì trò đùa quái ác của những thằng con trai.

-Ờ, xin lỗi nhé, tại thằng Hưởng nó xô Tín vào!

Miệng thì xin lỗi Hằng, mắt thì nhìn Dung, vẫn chẳng có gì khác, đôi mắt chỉ dịu đi một phần ít. Rồi lại lặng lẽ ra về.

-Sướng không?-Thằng Hưởng vỗ vai tôi cười toe toét.

-Sướng cái mắt mày, không lẽ tao đạp cho mày một cái!

-Sướng rồi bày đặt hả mày?-Thằng bạn nói rồi vọt ra xa, kể chiến tích nó với thằng mập.

-Thôi, về, chuyện đâu còn có đó, về sớm còn đi lấy khung cửa với tao!-Thằng Nhân đen đi đường sau, đẩy tôi ra khỏi cửa lớp.

Quá bộ hết nửa sân trường, đưa mắt nhìn cảnh học sinh tan học. Ai nấy cũng
vội vàng ra về. Hôm nay thứ năm, theo lịch học chỉ có hai tiết nên nắng
sân trường vẫn long lanh và dịu. Một ngày đẹp trời chỉ theo đúng nghĩa
thời tiết trong cái mùa mưa ở miền đất đỏ bazan này.

Nhưng không phải ai cũng vội vàng quá mức theo số đông, một vài cặp vẫn lững thững
vừa tản bộ vừa nói chuyện với nhau. Tôi bắt gặp Yên khi vô tình đưa mắt
nhìn ngang. Yên đi cùng cậu bạn học cùng lớp thì phải, có vẻ nói chuyện
vui vẻ lắm. Cô nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu chào rồi
tiếp tục câu chuyện với người đồng hành. Một ngày với quá nhiều cảm giác bị bỏ rơi, đâm ra tôi suy nghĩ miên man.

-“Một ngày tồi tệ”.

-Đây, khung của mấy chàng trai, chuẩn kích thước, màu sắc nhé!

Bác thằng Nhân đưa từ nhà ra cái khung gỗ được sơn bóng, mùi thơm còn phảng phất. Ba thằng tôi chỉ có nước nhìn mà suýt xoa.

-Chuẩn rồi Bác ơi, đẹp quá!

-Ừ, Bác làm đúng kích thước rồi, mấy đứa chỉ cần đưa báo tường, nẹp lại hoặc đóng đinh cho chắc là được.

Vậy là xong cái khung nghệ thuật cho báo tường. Ba thằng tôi vừa đạp xe vừa cười phơi phới.

-Phen này cả lớp lác mắt chứ chẳng chơi!

-Ừ, độc thế còn gì!-Thằng Hoàng quay sang nhìn cái khung, vẫn gật gù khen lấy khen để.

-Thế giờ thì sao, ai giữ, tao nhờ Bác làm rồi thì hai thằng mày một thằng giữ.

-Thế thằng Tín đi!

-Ơ, sao lại là tao?-Tôi quay sang thắc mắc với thằng Hoàng.

-Thế mày đưa lên thì ghi điểm với cô bí thư có phải sướng không?

Tôi cười nhạt trước cái sáng kiến có lòng giúp đỡ của thằng Hoàng, nhưng có lẽ là không ăn thua. Một con người kiên định, có khả năng chôn sâu nội
tâm như Dung thì khó có thể lay chuyển trong ngày một ngày hai được,
huống gì chỉ là ghi điểm.

-Ừ, để tao cầm cũng được, đằng nào trưa thứ bảy cũng phải sang nhà Dung làm báo tường mà!

-Sướng mày!

-Ờ, sướng lắm, sướng phát khóc!

Nhảy xuống xe thằng Nhân, một mình vác cái khung cửa mới tinh về nhà. Vẫn
như thường lệ, Mẹ tôi đang chuẩn bị buổi trưa, và Ba thì vẫn đi làm chưa về.

-Vác về làm gì thế con?

-Dạ làm báo tường Mẹ, thứ bảy
buổi trưa con đi làm báo tường với lớp, không ăn ở nhà nha Mẹ!-Tranh thủ có bằng chứng, tôi xin phép Mẹ tôi luôn.

-Ừ, lo mà học hành nữa đi nhé!

-Dạ!-Mừng húm, đi lên phòng cẩn thận đặt cái khung tranh cạnh bàn học, thay đồ xuống phụ Mẹ.

-À, lúc nãy có bạn gọi điện cho con!-Mẹ tôi sực nhớ ra.

-Ai hả Mẹ?

-Con gái, tên Xuyến thì phải?-Mẹ tôi nhìn tôi cười, chắc
là bà đang nghĩ tới đứa con trai út đã có bạn gái thì phải mà cứ cười
mãi không thôi.

Tôi chẳng để ý lắm, chạy trở ngược lại phòng,
lấy cuốn sổ đã ghi chú lại số điện thoại của bà chị Nữ Tặc, bấm chắc
chắn từng số trong dẫy số điện thoại. Tiếng nhạc chờ vang lên, giai điệu trong ca khúc nắng sân trường. Tiếng nhạc vang lên du dương thì dừng
lại bởi một giọng nói còn du dương hơn:

-Tín hả?

-Dạ, chị gọi gì em đấy?

-Học không học, chỉ lo đi la cà thôi!-Một tràng liên thanh bắn liên tục.

Chắc là chị Xuyến cứ nghĩ lịch học của tôi là có hai tiết vào thứ năm, tầm
tám giờ rưỡi sẽ ra khỏi trường nên canh thời gian gọi. Lúc đấy tôi đang
cùng hai thằng bạn đi lấy khung tranh nên đương nhiên không có ở nhà
rồi.

-Hì hì, thì học hành nhiều quá giải lao thôi chị!

-Học hành nhiều hay chơi nhiều, chắc lại đi với Dung chứ gì?-Chị Xuyến giọng tinh nghịch vang lên bên kia đầu dây.

-Không ạ, em đi với con trai mà?-Giọng tôi chùng xuống.

Tiếng cười bên kia cũng không còn vang lên nữa, chắc chị cũng đoán được giữa
tôi và Dung có chuyện gì nên khi nhắc tới Nàng thì giọng tôi mới đượm
buồn thế kia. Không khí chùng xuống là điều mà không ai muốn.

-Chị học trong đó thế nào?-Tôi mở lời hâm nóng lại cuộc nói chuyện.

-Cũng vui, quen nhiều bạn mới, nhưng thấy nhớ nhà quá!-


Polly po-cket