
tôi.
-Ờ…không, ăn chứ. Ngon mà!-Tôi đưa cơm lên miệng, làm ra vẻ tán thành.
Dung không nhìn qua, chậm rãi nhìn sang Trang và Ly cười. Cả buổi cơm chỉ là mấy lời nói chung chung:
-Ai ngại đói Dung không biết đâu nhé!
-Mọi người ăn nữa đi.
Buổi cơm kết thúc nhanh chóng, mấy thằng bạn ăn no lăn kềnh lên ghế xoa xoa cái bụng. Mặt thằng nào thằng đấy cũng thoả mãn.
-Ấy, mở nhạc nghe đi!
-Ờ, nhanh lên, mở bài nào hay hay ấy.
Chủ nhà thì đang ở dưới bếp nên khách tự nhiên như nhà của mình, lấy cái
chồng đĩa trên kệ gần đó đặt vào đầu đĩa. Ca khúc Dường như ta đã vang
lên, nghe thật não nề.
-“Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa, mây có tiếc nuối chuyện chúng ta bao ngày qua”.
-Mở bài khác ngay thằng Mập, nghe thảm quá!-Tôi phản đối đầu tiên.
-Hay mà mày, tai trâu hay sao mà không biết nghe!
-Thằng đó không biết thưởng thức đâu.-Phong mập tranh thủ bảo vệ sự lựa chọn của nó.
Mặc cho tôi kịch liệt phản đối, nhưng số đông lấn át, thêm cái remote
nằm trong tay thằng bạn, ca khúc Dường như ta đã vẫn vang lên, dường như ca khúc đó viết ra chỉ để dành cho những ai trong hoàn cảnh tôi thì
phải:
-“Còn yêu nhau nữa không, trái tim em lặng câm.
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau”.
Thả lưng vào ghế dựa, ngả đầu nhìn lên trần, thả lỏng tâm trạng, cố tìm một cái gì đó cho mình tập trung, để bộ não không phải điều khiển thính
giác phải tiếp nhận ngôn từ của bài hát du dương này. Vậy mà càng trốn
tránh, nó lại càng lọt vào tận bên trong sâu kín nhất. Cứ mỗi câu hát
vang lên, nó lại gợi lại những kỉ niệm đẹp vô tận trước kia, như một tấm gương tuyệt diệu. Và khi nó rạn vỡ, cái hụt hẫng của người từng được
thấy nó hụt hẫng vô cùng.
Thở dài, nhấc người khỏi ghế, tôi đi
ra ghế đá ngoài sân dưới tán cây mát rượi. Cứ ngồi đó cảm nhận vẻ yên
tĩnh của buổi trưa âm u còn hơn là phải vào nhà giả cười giả nói. Chỉ
khi nào trong nhà tiếp tục làm báo tường, tôi mới trở vào.
-Phong ơi, lấy cho Dung cái bút kim tuyến màu tím đi!
-Sao không bảo thằng Tín kìa, ngay dưới tay nó!
Tôi đưa cái bút sang bên gần Dung, quay lại chửi thằng bạn:
-Cu li mà ý kiến nhiều thế!
-Tao đạp mặt mày giờ chứ cu li, lo mà làm đi!
Tôi cắm cúi làm tiếp, chắc Dung sẽ ngại ngùng vì câu nói của thằng Phong
cũng nên. Rõ ràng cái nắm tay lúc sáng vô tình đã trở thành phản tác
dụng, khi càng ngày Dung càng có vẻ xa lánh tôi hơn. Đến một câu nhờ vả
theo nghĩa bạn bè, Dung cũng không nói với tôi được.
-Xong rồi đó, mai làm tiếp buổi chiều nữa là xong!
-Ờ hớ, giờ về thôi!
-Mày xa thì về trước đi, tao ở lại phụ Dung!-Vẫn là thằng Hải chu đáo hơn cả.
Tôi lững thửng đứng dậy, khoác cái balo chéo vai, lững thững bước ra cánh
cổng xanh đóng kín. Dung tất nhiên phải ra mở khoá cho tôi rồi.
-Cạch!-Tiếng ổ khoá vang lên khô rốc, tiễn biệt vị khác quen thuộc.
-Về nhé!
-Mày không chờ Nguyệt à Tín?
-Hỏi thằng Vũ ấy, nó tính đưa Nguyệt đi ăn kem nữa mà!-Tôi nói vọng vào
trong với thằng Kiên cận. Tụi nó xì xào, đòi thằng Vũ phải dẫn tụi nó
theo cho bằng được.
Tôi bước ra khỏi cửa, cánh cửa ấy sẽ đóng lại, không một lời tạm biệt, không còn vẻ nuối tiếc như thời gian xưa.
-Tín..!
Nhưng Dung cũng ở ngoài cánh cửa ấy, cô nàng nắm hai tay vào nhau, vẻ bối rối hiện rõ. Tôi đứng lại, chờ đợi, chờ đợi một cuộc nói chuyện, chỉ có hai người.
-Nói chuyện được không?
-Ừ, được!
Dung bước
tới tôi, có vẻ muốn đi dạo để tránh xa đám bạn ồn ào trong nhà. Con
đường trong một xóm yên tĩnh, cộng thêm chút gió lạnh bởi tiết trời tạo
nên sự vắng lặng đáng sợ. Hai đứa im lặng bước đi, bước đi, chậm chạp.
Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn hàng cây lao xao vì gió ở trên đầu.
-Tín còn trách Dung chuyện bữa trước!
-Ờ, có một chút….!-Tôi không muốn giấu lòng, vì linh tính đây có thể là một cuộc nói chuyện tạo bước ngoặt.
-Vì Dung ỷ quyền..!
-Không!
-………!
-Vì Dung quá trách nhiệm quá thành…!-Tôi tránh chữ cứng nhắc trong lời nói, vì dĩ nhiên Nàng sẽ biết tôi định nói gì..!
-Trách nhiệm vì lớp cũng là sai?
-Có những trách nhiệm đi cùng sự thoải mái thì tốt hơn. Tự nguyện hay hơn
gượng ép, lúc đó sẽ vui hơn dù cho kết quả không tốt bằng mà!
-Vậy là hai đứa vẫn là cách nghĩ và tính cách khác nhau..
-Ừ!-Tôi thở dài chán nản thừa nhận và linh cảm có gì đó đằng sau câu kết luận của Dung.
-Vậy hai đứa mình tạm thời chia….!-Dung cũng không đủ can đảm để nói hết câu nói. Tôi đi bên cạnh, cảm giác như cơn lạnh ngoài trời biến mất. Bởi
lòng tôi còn nguội lạnh hơn. Trầm lắng, im lặng, hụt hẫng..con đường sỏi dưới chân trở nên mịt mù xa xăm.
-Ừ, dù sao Tín với Dung cũng chưa
bao giờ nói câu đó với nhau, nên không phải nói chia tay!-Tôi đưa tay
vươn lên c