
Chị Xuyến cũng tươi cười trở lại.
-Nhớ sao chị không về chơi, lễ 20-11 kìa?
Bình thường cứ lễ hay dịp tết là ông anh tôi thể nào cũng về, tranh thủ cơ
hội về nhà được Mẹ chăm sóc nên rất siêng về, nên tôi thường nghĩ sinh
viên xa nhà hay như vậy.
-Không được rồi, 20-11 trường chị có lễ chào mừng rồi, không về được!
-Vậy à?
Hai chị em ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời, nào là về cuộc sống sinh viên
của chị Xuyến, nào là trở lại thời cấp ba của tôi, rồi qua món ăn giữa
hai nơi. Đến lúc gần cúp máy, tôi mới được một phen bất ngờ.
-Sắp sinh nhật của em rồi, sắp lớn rồi đấy, ráng học hành nhé!
Tôi chưa kịp ớ lên vì bất ngờ thì chị Xuyến đã cúp máy. Vẫn cái tính một
chút nghịch ngợm như thế, khiến cho nhiều lúc tôi cảm tưởng chị Xuyến
chỉ ngang tuổi với tôi, hai chị em thoải mái như những người bạn đồng
trang lứa.
-“Ờ hớ, sắp sinh nhật mình rồi.22-11 đây mà”.
Dạo này đầu óc toàn bay tận chân trời nào, hết suy nghĩ lung tung rồi lại
lo đến chuyện báo tường nên gần kề sinh nhật tôi cũng chẳng hay biết
tới. Vậy mà chị Xuyến vẫn nhớ được ngày sinh của cậu em đã nửa năm không gặp thì cũng là điều mà tôi cảm thấy mình được quan tâm, được coi
trọng. Nghe lời Mẹ và “bà chị”, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút là tôi
cắm đầu vào học ngay, chẳng bù cho mọi ngày cứ phải câu giờ làm mấy việc vặt trước rồi mới có khí thế học hành được.
-Reng, reng!-Chiếc đồng hồ báo thức điểm bốn giờ.
Ráng làm nốt cái bài tập Toán còn dang dở, vươn vai lên vài cái, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục cuộc hành trình “học-ăn-ăn-học” như guồng
quay vô tận của đời học sinh. Một tiếng sau, tôi đã yên vị ở cái góc bàn cuối quen thuộc. Lớp học hôm nay đầy đủ, không thiếu ai, cũng không ai
ốm mà vắng học nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mở miệng ra bắt
chuyện là một điều gì đó khó khăn. Cái tự trọng của con trai, một chút
nản chí vì sự cố gắng mấy ngày nay đã ngăn cản tôi lại.
-Tín, sao thế?-Yên ngồi ở trên quay xuống nhìn tôi!
-Sao là sao cơ?
-Làm xong bài tập chưa mà sao ngẩn ngơ vậy!
-À, ừ….xong…xong rồi!
Yên nhìn xuống cuốn vở của tôi, bài bất đẳng thức đã được chứng minh gọn
gàng và rõ ràng nên chấp nhận câu trả lời của tôi. Cô nàng có chút gì đó bần thần:
-À, lúc sáng…..à.!-Có vẻ Yên không muốn nói tiếp.
-Lúc sáng sao cơ?-Tôi càng tò mò với kiểu nói chuyện này.
-À, không….?
-Lúc sáng sao cơ?-Tôi chồm lên hỏi
-…….!
-Lúc sáng sao cơ?
Một bên kiên quyết vì chắc muốn giải thích chuyện lúc sáng, còn một bên kiên trì với kế “giả ngu” ép cung.
-Lúc sáng….à Yên định hỏi bài Hoá hôm qua thôi!
Người dịu dàng thì làm sao quen nói dối được cơ chứ? Chỉ cần nhìn kiểu ấp
úng, gương mặt có chút đỏ vì bối rối, ánh mắt không dám nhìn tôi mà nhìn chăm chăm vào từng chữ cái con số trong cuốn vở đủ cho tôi biết Yên
đang kiếm một cái lý do không thể nào hợp lý cho được.
-Ơ, hôm qua có bài tập à?-Gãi đầu gãi tai, lại cái kiểu giả vờ ngu ngơ.
-Ghét Tín, không thèm nói chuyện nữa!
Yên quay lên, ngồi im, không thèm quay xuống một lần nào nữa. Tôi ngồi đằng sau, ngắm nhìn mái tóc dài mượt mà chỉ cười. Một nụ cười vì cô bạn dễ
thương đang ở trước mặt, tuy không nói chuyện nhưng còn hơn cả chục lời
nói.
-Nè, cái đề Yên để đây, tí lấy đó nghe!-Yên không quay xuống, để cái đề trong hộc bàn của cô nàng.
-Đề Hoá cô cho về nhà đó hả?
Yên bịt tai lại, lắc lắc đầu. Còn tôi ngồi đằng sau cứ cười không thôi.
Chính vì cái kiểu lo chọc Yên mà tôi quên phéng điều cô nàng vừa dặn. Đang
đạp xe tung tăng với lũ bạn về nhà, sực nhớ ra, vỗ trán cái đét.
-Chết tao!
-Sao chết?
-Thằng điên này!-Thằng Hoàng cằn nhằn khi thấy tôi quành xe đạp trở lại nhà Thầy.
-Về trước đi, tao đuổi theo sau.
Phóng hết tốc lực vào con đường hẻm nhà thầy. Buổi tối thật mát, xung quanh
một màu đen yên tĩnh. Dựng xe cái chóc giữa sân, chào Thầy rồi vào lấy
cuốn đề ở cái bàn thứ hai từ dưới lên. Nhanh chóng chạy trở lại xe. Ngữ
Yên vẫn ở nhà Thầy, chắc là chưa về, vì chiếc xe màu tím của cô nàng vẫn dựng ở sân. Tôi vội vàng đạp mạnh pê đan mở hết tốc lực, mong đuổi kịp
ba đứa bạn.
-Ào, Ào?
Cơn mưa bất chợt đổ xuống không hề
có dấu hiệu báo trước, đúng chất mùa mưa Tây Nguyên, buổi sáng còn có
nắng vậy mà tối mưa đột ngột. Rẽ xe vào mái hiên sau của một nhà ven
đường, tôi rũ tay áo còn dính nước, tách từng trang đề thi bị nước mưa
làm dính vào nhau, rũ xuống. Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa trên đầu
dội vào mái tôn kêu ầm ĩ. Nước cứ tuôn xuống trước mặt theo đường rãnh
mái hiên ào ào.
-“Chờ bớt mưa rồi về cũng được”.-Tôi ôm hai tay ngang ngực, cô đơn trong cơn mưa đêm lãnh lẽo.
-“Ki..ít”.
Tiếng phanh xe vang lên, có người nữa cũng đứng trú mưa như tôi. Chiếc xe
quen thuộc, dáng người quen thuộc, cái áo m