
ừ đầu đến cuối, chẳng nói một câu nào.
-Yên, mượn cái máy tính!-Tôi cố tìm lý do bắt chuyện.
-Ừ!
Mượn xong tôi cố tình không trả, cứ để lỳ bên cạnh. Ngữ Yên chẳng nói gì cả, với tay qua lấy lại.
-“Bình thường chắc phải véo mình đòi lại máy mà”!-Tôi phân vân.
-Chưa xong mà?
-Nhưng Yên tính mà!-Ngữ Yên chăm chú ấn số, không quay qua nhìn tôi trả lời.
Đám bạn tôi ở bàn trên vô công rỗi nghề quay xuống nhìn tôi:
-Thôi anh ơi, mượn máy em mà xài này!
-Ừ, anh Tín ứ lo học mà toàn lo chọc bạn Yên thôi!-Thằng Long con lại giở cái giọng eo éo ra.
Mặt tôi lại đỏ rực lần nữa vì bọn bạn đâm trúng tim đen thành ra im như
thóc luôn. Tụi nó nhìn tôi chỉ trỏ mà cười. Ngữ Yên chẳng biểu hiện gì
thêm, im lặng tiếp tục làm bài.
-Bài tập hôm nay xong, bữa học
sau sẽ có bài kiểm tra lại chương!-Cô giáo đứng trên bảng thông báo,
điều đó đồng nghĩa với việc buổi học thêm kết thúc.
Ngữ Yên đã
cất hết sách vở vào cặp và chuẩn bị bước ra về, còn tôi thì cứ nấn ná
câu giờ thêm. Cô nàng đứng dậy, chờ tôi bước ra tránh đường nhưng tôi
làm như không thấy, ngồi im nấn ná thêm.
-Tín, cho Yên qua!
-Cái gì cơ?-Tôi giả bộ không nghe thấy gì, cố tình chọc Yên chơi.
Đáp lại hành động giả điếc của tôi là sự im lặng của Ngữ Yên. Cuối cùng tôi đành phải bước ra nhường bước cô nàng ra về. Trong trò chơi thi nhẫn
nại, tôi tự hào vì mình là kẻ thua cuộc nhiều nhất.
Tôi cất nốt
đống sách vở trên bàn, thì Dung cũng bước ngang qua. Khuôn mặt có vẻ
càng tái đi sau buổi học. Nàng đi ngang qua, không nhìn tôi lấy một
chút, rõ ràng là muốn tránh mặt đây.
-Mày, tao đi có việc xíu, chờ tụi mày ở ngoài ngã ba nha!
Tôi vỗ vai thằng Hoàng rồi nhanh chóng rời khỏi lớp trước khi thằng bạn
chưa kịp phản ứng. Lấy xe đạp, nhấn mạnh pê đan nhằm hướng về nhà Dung
mà đạp tới. Cái khăn mà Dung tự tay đan tặng tôi nằm ở trước giỏ xe.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, gió rít lên bên tai. Tôi đạp xe thật nhanh và nhìn thấy rõ Dung ở trước.
-Dung!
-……!-Dung dừng xe quay lại, im lặng chờ tôi tiếp lời.
Đạp chân chống xe, với lấy chiếc khăn trong giỏ, tôi bước đến thật gần
Nàng. Nhỏ bé và yếu đuối, tôi choàng chiếc khăn giữa ấm do chính tay
Nàng tạo nên. Chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng tôi vẫn còn cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực.
-Nhớ giữ gìn sức khoẻ, không phải lúc nào cũng có ai nhắc được đâu!
-Ừm!-Dung lại dùng tay che miệng, cố kìm cơn ho trước mặt tôi.
-Tín…về đây!
Tôi đạp xe về hướng ngược lại. Cảm giác hồi hộp dần dần phai tàn đi, thay
thế nó là cảm giác thoải mái dễ chịu. Dung có thể sẽ dịu đi những thái
độ xa lạ với tôi, có thể như vậy lắm chứ. Tôi không lợi dụng việc lúc
nãy để đạt được mục đích đó bởi vì tôi thực lòng quan tâm tới Nàng. Chỉ
cần như vậy thôi, tôi đã thể hiện được sự quan tâm của mình tới Nàng,
như chính Nàng đã từng thể hiện vậy. Hi vọng vào ngày mai, chiếc khăn ấy sẽ trở lại tay tôi, mang theo những tình cảm của Nàng.
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, có lẽ là như vậy!
Nhưng tất cả những hi vọng dường như sụp đổ vào sáng hôm sau. Tôi chạm
mặt Dung ở ngay cửa lớp. Dung đi lướt qua như chưa hề thấy sự tồn tại
của thằng con trai trước mặt. Khuôn mặt nay đã dần tươi tắn trở lại
nhưng vẫn lạnh băng băng.
-Ê, Dung bị sao mà mặt nó như đi đòi nợ vậy?
-Ai biết!-Tôi nhún vai với thằng Phong mập.
-Mày nhìn mặt Dung với mặt đôi kia xem có giống nhau không?
Thằng Phong mập chỉ tay vào Kiên cận và Trang, khuôn mặt ba người từa tựa
nhau. Trang buồn xo, chẳng nói gì cả, đang chăm chú đọc cuốn truyện gì
đó. Kiên cận lâu lâu quay xuống nhìn, phút chốc lại thở dài.
-Cái đôi đó sao thế?
-Chắc lại cãi nhau gì đó ấy mà, mấy đứa yêu nhau rõ vớ vẩn!
Thằng Mập phán một câu thản nhiên, chẳng để ý thằng bạn nó cũng đang điêu
đứng, đau đớn vì yêu, chỉ có điều là không thể hiện ra mặt, hoặc cố gắng hết sức đeo chiếc mặt nạ với nó. Mặt nạ cười tươi vui vẻ.
-Mày
thì biết cái gì Mập, giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn!-Thằng Hưởng từ đâu
chui lên, tay cầm ổ bánh mì nhai ngon ơ, tay kia cầm cuốn sách văn học
tụng như tụng kinh.
-Mày thì ngon hơn tao chắc, kiếm người yêu đi rồi lên mặt với tao!
-Bố….không cần đâu bạn trẻ ạ!-Thằng Hưởng ú ớ trả lời vì bận nhai ngồm ngoàm bánh mì trong miệng.
-Ờ, có hãy nói với tao!
-Tao nói thằng Kiên với Trang thì một hai ngày là lại như cũ thôi!-Nó vo túi bóng nhét vào áo thằng Mập.
Tôi đứng im lắng nghe hai thằng bạn đấu khẩu. Vô tình rớt xuống núi lượm được bí kíp, kẻ lữ hành vô tình được ngộ đạo.
-“Ờ, giận hờn giúp ta hiểu nhau nhiều hơn”!
Đi thẳng vào lớp, địa điểm dừng chân lại là chiếc bàn đầu. Thản nhiên như không có gì xảy ra.
-Khoẻ chưa?
-Ừm, không sao rồi!-Ít nhất giọng Dung cũng dịu bớt, không gay gắt như mấy