
r/>
-Ờ không..!
Thằng Nhân không hứng thú với chủ đề này nên lắc đầu quay mặt ra cửa sổ ngắm
nhìn cảnh vật đang trôi qua nhanh. Mở khoá ngăn kéo balo, để chiếc đồng
xu vào trong cặp. Không hiểu rằng chỉ là tình cờ hay điềm báo mà cái móc khoá lại đứt vào lúc này cơ chứ.
-Thôi đừng tiếc nữa!-Nhân đen vỗ vai tôi.
-….!
-Mày nhớ phi vụ buổi chiều nhé!
-Ừ, nhớ rồi, mà chắc chắn đấy nhé, không nhờ được là toi cơm.
-Tao chắc như đinh đóng cột mà!-Thằng Nhân ưỡn ngực tự hào.
-Nhưng mà cột hay sút đinh chứ gì?-Thằng Hoàng cắt ngang cơn mơ mộng.
Ba thằng tôi âm mưu chơi trội, tính dành cho cả lớp một phen bất ngờ. Tờ
báo tường theo như cả lớp nhất trí là làm theo kiểu khung cửa sổ. Ngặt
một nỗi, nếu làm tất cả bằng giấy bìa cứng thì không có hồn. Thằng Nhân
đề xuất nhờ tới Bác ruột của nó.
-Vậy ba giờ chiều nhé, qua sớm còn đi học nữa!
-Rồi, bốn giờ đi học là vừa, vậy nhé!
Trở về tới nhà, để chiếc balo xuống bàn, tôi chạy xuống nhà lấy kềm chỉnh
lại cái móc chìa khoá. Có vẻ nó vô phương cứu chữa, dây thì đứt ngang,
cái chốt chiếc móc cũng gãy từ lúc nào. Thở dài ngao ngán, đành xếp nó
vào góc ngăn kéo.
Trời chẳng chiều lòng người. Ba giờ chiều trời mưa tầm tã, mây đen dày đặc. Ba thằng con trai đứng xuýt xoa vì hơi
lạnh trong xưởng gỗ của bác thằng Nhân. Hương gỗ phả lên thơm phức.
Tiếng máy cưa ồn ào khô rốc vang lên đều đều hoà với tiếng mưa lộp độp
trên mái tôn như một điệu nhạc lạc nhịp.
-Giờ sao đây các đồng chí?
-Dạ, là làm cái bản lề với kích thước như này ạ!-Nhân đen đưa cho Bác nó tờ giấy khung vẽ có ghi rõ những con số.
Bác thằng Nhân đen khá vui tính, nhìn cái bản vẽ rồi gật đầu đồng ý. Ngoài
ra Bác Tùng với kinh nghiệm trong nghề còn giúp chúng tôi chỉnh sửa lại
một chút cho phù hợp.
-Giờ làm cái khung để có thể đóng mở như
cửa sổ thì kích thước cái khung cửa phải to để các cháu dán giấy. Còn
cửa kính thì có thể dùng giấy bóng để làm.
Ba thằng tôi gật đầu vâng dạ vì trót múa rìu qua mắt thợ. Tin tưởng vì
chọn đúng “ mặt gửi vàng” nên vô cùng yên tâm. Phen này ba thằng tôi sẽ
tạo nên bất ngờ cho cả lớp chứ chẳng chơi.
-Dạ thôi, tạnh mưa rồi con xin phép Bác đi học, có gì ngày kia con qua lấy!
-Ừ, ráng mà học đi. Sắp thi đại học rồi đấy.
Tôi và thằng Hoàng gật đầu vâng dạ, cảm ơn rối rít. Chào Bác rồi quay ngược trở lại xóm đón Nguyệt đi học chung. Trời mưa chưa ngớt nên không khí
lạnh nay còn lạnh hơn. Khẽ rùng mình kéo chiếc áo khoác kín cổ, thằng
Hoàng đưa mắt nhìn tôi:
-Mày không đeo khăn Dung nó ăn thịt mày đấy.
-Đeo vào đi thằng sợ vợ!-Nhân đen cài lại cú áo cũng bon chen xỉa xói.
-Ờ, không lạnh lắm, chưa bị vợ bắt mang!
Tôi nhe răng ra cười,cũng kéo khoá ngang cổ, đạp chân chống xe và bắt đầu
nhấn pê-đan. Bên trên, trời vẫn âm u chỉ chực trút mưa xuống tiếp. Ba
thằng tôi rẽ về con đường dẫn vào xóm quen thuộc đón Nguyệt. Bốn đứa lại hối hả đạp xe lên cho kịp giờ học.
-Kịp giờ quá hen!-Yên ngồi ở vị trí quen thuộc, trong góc bàn cuối quay sang cười tươi.
-Hì hì, chăm học mà, đội mưa đi học đây!-Tôi lôi cuốn vở Hoá ra để lên bàn sẵn.
-Có không, hay là chăm học rồi trời mới động mưa!-Yên bắt lý lại tôi.
-Ơ, thì như nhau thôi, sao hôm nay Yên bạo gan quá vậy!
-Ờ, thì…….thì trời mưa mà!
Yên lại cười. Có lẽ đó là điều tôi cảm thấy ấm áp trong cơn lạnh đang bao
trùm lớp học. Một chút dịu dàng, đủ cho tôi cảm thấy an lòng, là nơi tôi cảm thấy mình được sẻ chia, được ai đó gánh bớt đi âu lo.
Tiếng ho nhỏ nhẹ lướt qua chiếc bàn tôi ngồi. Dung đưa tay che miệng, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ. Gương mặt có chút nhợt đi, vài giọt mưa còn đọng lại
trên tóc. Vẻ tươi tắn và kiên định thường ngày cũng phai đi ít nhiều.
-“Mệt thì nghĩ đi, cứ làm gì cũng quá sức thành phá sức chứ được cái gì?”.
Hiển nhiên Dung không thể nào nghe được những gì tôi đang nghĩ. Khẽ nở nụ
cười gượng gạo, Nàng đặt cặp lên trước bàn rồi thẫn thờ ngồi tựa ra sau. Khi có ai hỏi han thì cũng chỉ lắc đầu với câu trả lời rập khuôn như
nhau.
-Dung không sao, hơi ho tí thôi!
Đám bạn chưa hề
biết chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Dung nên vẫn quy chụp cả hai
thành một. Hễ tôi gây chuyện thì lôi cả Dung vào, và giờ thì ngược lại:
-Ê, vợ mày bị sao kìa!
-Dung bị ốm kìa thằng Tín!
-Tối về nấu cháo hành cho em nó ăn nhé!
Mặt tôi nóng dần, từ từ chuyển sang màu đỏ và tỉ lệ thuận với những lời
trêu chọc. Giờ thì cảm giác ngại hơi lấn át cảm giác tự hào, tôi cười
xuề xoà cho qua chuyện. Vô tình nhìn thấy Ngữ Yên có chút gì đó không
vui.
-Yên sao thế?
-…..!
-Yên ơi, Yên ới ơi!
-Tín gọi gì thì nói đi!
-À không, thấy mặt buồn buồn nên hỏi thôi!
Và câu nhận định của tôi càng làm cho Yên buồn hơn thì phải. Cô nàng im bặt t