XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

thúc.

Tôi lao thẳng xe vào gần nó, bóp thắng cái”két”. Đá chống, vác balo lên vai nhíu mày chờ nó thông báo tin tức, chắc là to tát lắm, nhìn mặt nó
nghiêm trọng thế kia cơ mà.

-Gì, mới gặp chưa kịp chào hỏi đã ầm ầm lên thế mày?

-Ờ, cái vụ báo tường, anh em đang bàn tán xôn xao, nhanh lên vào hội ý!

-Ờ…thì từ từ!

-Nhanh lên!-Nó thúc tôi như thúc tội phạm.

Cứ hễ nghe thấy hai từ “báo tường” thì đầu óc tôi lại bật chế độ tự động
chuyển sang Dung, nên tôi hơi bị “dị ứng” khi nghe hai tiếng đó. Bởi
thế, thằng Nhân đen và thằng Hoàng hào hứng chen đầu vô cái vòng tròn mà bán tán, còn tôi thì cứ lởn vởn đi vòng vòng bên ngoài.

-Ừ, thế nhé, mày thấy được không Tín?

-…….!

-Tín…?

-Hả, cái gì?-Tôi giật mình quay đầu lại nhìn!

-Mày thấy thế được không?

-Được cái gì?..Ờ..cái báo tường á hả?

-Chứ nãy giờ mày không nghe à?

-Ờ….ờ.!

Thằng Hà lôi đầu tôi vào, đưa cái tờ giấy lên dí sát mắt tôi.Trên tờ giấy,
cái báo tường được phác thảo sơ qua. Khung làm bằng gỗ, rồi vẽ hoa lên
viền khung cửa. Nhìn sơ qua, thảy cái tờ giấy lại cho lũ bạn. Tôi gật
đầu lia lịa rồi tách ra, đi vào lớp. Dựa lưng vào tường, ngồi nhìn cái
đồng hồ treo phía đối diện mà nhìn những cây kim quay chậm chạp.

-Tín sao thế?-Giọng nói dịu dàng phát ra ở cửa vào.

-À, không, hơi mệt thôi!

-Mệt sao không xin Thầy nghỉ đi!

-Không sao đâu, lâu lâu nó thế, chứ bình thường thì khoẻ hơn cả trâu bò nữa ấy chứ!

Ngữ Yên nhoẻn miệng cười, tiến tới ngồi trên tôi một bàn. Im lặng, nhẹ
nhàng Yên lấy sách vở ra. Rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép. Tôi sực nhớ tới bộ đề thi để trong cặp. Tôi với tay đặt nó lên vai Yên.Cô nàng quay lại nhìn xuống vai.

-Xong tiếp rồi hả, bộ thứ ba rồi đấy!

-Ờ, thì tại thấy hay hay nên thích giải vậy thôi!

-Ừm!

Tôi trả một bộ đề thi thì Yên lại cho tôi một bộ khác, cứ như thế trong cái cặp của cô nàng luôn để dự phòng cho tôi sẵn vậy. Ban đầu tôi còn chần
chừ, sau này thành thói quen. Tôi nhận những đề thi trên tay, chọn đề
Toán năm 2004 ngồi cặm cụi giải.

-Ngoan mày!

-Chăm học dữ mày, hay có Yên nên giả bộ?-Thằng Phong mập là chúa ăn nói chẳng kiêng nể ai cả.

-Sao tụi mày vô sớm thế?-Tôi đưa tay lên gãi đầu.

-Sớm cái đầu mày, Thầy vào rồi kìa!-thằng Vũ đi với Nguyệt vào trả lời dùm.

Buổi học hôm đó sẽ là bình thường như mọi ngày. Tôi ngồi bàn cuối, trong góc quen thuộc. Xung quanh tôi là bọn bạn xóm nhà lá. Trước mặt tôi, mái
tóc dài quen thuộc của Ngữ Yên, bên cạnh là Nguyệt. Chỉ có điều chiếc
bàn đầu lại trống một chỗ. Và chỗ trống ấy, thường ngày sẽ có cô bé tóc
ngang vai hay ngồi. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, chờ đợi. Chờ đợi Dung sẽ
tới, dù cho Dung có xưng hô với tôi như thế nào đi nữa, chí ít tôi cũng
được nhìn Nàng từ phía xa chứ không phải thấp thỏm như bây giờ.

-“Dung sao chưa tới?”!

-“Có bao giờ Dung tới trễ như vậy đâu”.

-Tín, tập trung làm bài đi!

Thầy nhắc nhở khi thấy tôi cứ chốc chốc lại mất tập trung, rồi lại quay lên ngước nhìn cái đồng hồ.

-Mấy giờ rồi Phong?-Tôi hi vọng cái đồng hồ của Thầy nó chạy nhanh hơn.

-Rưỡi?

-Năm giờ rưỡi hả?

-Không!

-Thế mấy giờ, chính xác dùm tao cái!

-Là năm giờ ba mươi!-Thằng mập bình thản nhe răng trả lời rồi lại cắm cúi giải bài tập.

-Sao vậy Tín?-Yên quay xuống hỏi khẽ.

-Không, xem mấy giờ thôi mà?

Vậy là chiếc đồng hồ treo tường trong phòng học là chính xác. Đã nửa tiếng
trôi qua, và chắc Dung đã không đi học ngày hôm nay. Trăm lí do tôi tự
nghĩ ra để hợp lý hoá sự việc bất thường này.

-“Chắc Dung bận việc riêng nên không tới thôi?”.

Tôi tự an ủi mình, rồi cắm cúi tập trung vào học. Và cứ hễ giải xong một
bài toán, hay trong lúc Thầy giải bài tập, tôi lại tranh thủ ngoái ra
cửa sổ, rồi lại lắc đầu tự nói chuyện một mình trong lòng. Buổi học có
chút không như mong muốn.

Sáng hôm sau, sự việc tiếp suýt chút
nữa lặp lại như buổi học ôn. Dung bước vào lớp thì trống trường cũng vừa điểm vào giờ sinh hoạt. Vẻ bơ phờ, hốc hác trên khuôn mặt Nàng hằn rõ.
Tôi nhìn Dung chăm chú, rồi cố tình quay mặt đi khi Dung nhìn xuống lớp, cắm cúi vào cuốn đề thi trước mặt, giả bộ như không để ý tới. Chỉ có
điều, không qua mắt được Nguyệt.

-Dung hôm qua hơi mệt, nên vắng học, hôm nay vẫn còn bệnh kìa!

-Sao Nguyệt biết?-Tôi ngạc nhiên.

-Mới hỏi xong nè, giả vờ vô tâm nữa!

-Ờ..đâu có..chỉ là..-Tôi ngượng ngịu, và vẫn động tác quen thuộc, đưa tay lên gãi đầu.

-Còn chối, cái điệu kia thì chẳng lầm đi đâu được!

-À, ừ..!-Tôi tựa vào ban công, đưa mắt nhìn học sinh vui đùa trong giờ ra chơi tảng lờ.

-Lại hỏi thăm người ta đi chứ!

-Nhưng……?

Nguyệt không thèm đôi co với tôi, hướng ánh mắt nhìn D