Snack's 1967
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

ức. Thỉnh thoảng lướt qua vô tình nhìn nhau, một ánh mắt
sẽ khẽ buồn cụp xuống và quay đi, để lại một ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

-“Được, vậy cho giận luôn”.

Có lẽ tôi đã đi
đến giớn hạn của một thằng con trai chịu đựng. Về khoản chịu đựng, tôi
chưa bao giờ là kẻ kiên nhẫn. Tôi vẫn còn đó lòng tự trọng cá nhân của
mình. Và tôi chấp nhận, Dung bơ tôi thì tôi cũng không quan tâm đến Nàng nữa. Nói là làm, tôi dùng hành động để chứng minh. Những lần đi ngang
qua bàn Dung, tôi không còn ngập ngừng dừng lại mở lời nữa, không quay
lại nhìn tôi cứ thế mà đi thẳng. Dù trong lòng rất muốn biết Dung cảm
thấy thế nào.

Tuần thi giữa kì đó, tôi cũng không còn ai nhắc
nhở ôn bài cho kĩ nữa, và mỗi lần thi xong, cũng không có Dung hỏi han
xem làm tốt hay không nữa. Cảm giác ban đầu thật thoải mái, thật dễ
chịu. Nhưng càng về sau thì càng trống vắng, càng hụt hẫng. Nhưng tất cả cái đó có gộp lại, cũng không thể sánh bằng tự ái trong lòng, một đứa
con trai cố chấp và hiếu thắng như tôi.

Thời gian thi cử, cộng
thêm những hành động cố chấp từ hai bên, tôi và Dung trở nên xa lạ với
nhau dần dần. Hai đứa tôi không mở miệng nói với nhau câu gì. Ánh mắt có vô tình chạm nhau thì cả hai đều tránh mặt. Chẳng hiểu đằng sau lớp mặt nạ vui cười và hoà đồng với những người xung quanh, hai đứa tôi đang
nghĩ cái gì nữa.

-Tín?

-Cái gì vậy?-Tôi không tò mò về nội dung câu chuyện sắp tới, mà tôi chỉ tò mò tại sao Dung lại đột ngột mở lời với tôi.

-Cuối giờ học, ở lại lớp.

-Ừ, sẽ ở lại!-Tôi bắt đầu tò mò.

Và cuối giờ, tôi ở lại lớp chờ đợi, nhưng không chỉ phải một mình tôi với
Nàng. Vậy là tôi đủ hiểu, Dung vẫn chưa có ý định nói chuyện lại với
tôi. Cái hẹn cuối giờ học chỉ là công việc của ban cán sự lớp. Có lẽ giờ nhắc đến tên Tín, Dung sẽ nghĩ đến chức vụ Uỷ Viên của tôi đầu tiên,
chứ không phải là Tín-ôn thần nữa rồi.

Chẳng cần cô bí thư mở lời, tôi cũng đoán ra nội dung cuộc họp này là
gì? Đông đủ, tề tựu toàn bộ “tai to mặt lớn “ trong lớp. Ngay cả các tổ
trưởng từng tổ cũng được huy động hết. Chắc lại là 20-11, ngày Nhà Giáo
Việt Nam. Dung hẹn tôi sau tiết học ở lại là vì việc công, không phải
việc tư.

-Như các bạn đã biết, 20-11 đã gần kề.

-….!-Tất cả chăm chú nghe, còn tôi thì hơi mất tập trung vì những lời này quá khách sáo.

-Sáng nay mình đi họp trên văn phòng Đoàn có phổ biến nội dung kế hoạch như sau…!

Dung cầm một tờ giấy A4 chi chít chữ, phổ biến các phong trào thi đua học
tập lẫn ý thức học sinh trong tháng mười một. Nào là chuyện trong giờ
học ra sao, học sinh gương mẫu không mắc lỗi vi phạm. Dung vẫn đọc ở
trên, còn tôi ngồi ở dưới ngó lơ ra ngoài khoảng trời đang xạm đen lại.
Tháng mười một, tháng của mùa mưa đây mà:

-Chủ yếu là cả năm, chứ có phải đến tháng là phải chăm ngoan đâu.-Tôi lầm rầm với thằng Hà bên cạnh đủ cho hai đứa nghe.

-Ờ thì chào mừng cũng nên có chút thành ý chứ mày!-Thằng Hà tranh thủ không ai để ý đối đáp lại.

-Xì, không hứng!-Tôi chấm tay xuống bàn, rê ngón tay qua mấy cái hình vẽ được khắc lên bàn từ lớp đàn anh đi trước để lại.

Trên bục giảng, Dung vẫn tiếp tục. Tất cả sẽ chán ngắt nếu Dung không phổ biến chương trình cuối cùng.

-Cuối cùng, là chương trình làm báo tường!

Chỉ cần nghe đến thế thôi, những người còn lại xì xào bàn tán. Báo tường
chào mừng 20-11 là một lẽ, nó là một thứ mà học sinh sẽ lưu lại trường
Tôi cảm thấy hứng thú với nó ngay tức thì.

-Các bạn có ý kiến gì không?

-Theo mình nên bàn đến hình thức trước!-Thằng Hải nói trúng bóc.

Báo tường hầu như là tờ giấy cứng, được viết lên những cảm xúc, những câu
châm ngôn hay, hoặc đại loại là những câu chuyện cười. Nhưng như thế thì ai cũng giống ai, lớp nào cũng giống lớp nào, làm gì đặc sắc riêng của
lớp đấy chứ.

-Ý Hải là muốn tạo một hình thức khác biệt!

-Ừ, phải đặc biệt thì nhìn vào họ sẽ biết ngay lớp mình!-Thằng Hải hình như đã xâm phậm vào bộ não của tôi nên nói y chang.

-Vậy ai có ý tưởng?

Tôi trầm ngâm một lúc, suy nghĩ xem nên thiết kế cái báo tường ra làm sao cho thoả các tiêu chí “độc, lạ, đẹp”.

-“Làm theo cuốn sách thì không treo lên được, mà hình như cũng trùng rồi”.

Bao nhiêu cái đầu ngồi bóp trán suy nghĩ. Ai cũng đăm chiêu dồn hết chất xám.

-Tớ biết rồi!

-Cái gì mày?-Thằng Hà quay sang nhìn tôi như kẻ được hồi sinh.

-Đây này!-Tôi chỉ tay ra ngoài!

-Là sao hả Tín?-Mấy đứa khác vội hỏi.

-Cửa sổ đó, làm theo hình chiếc cửa sổ. Mở cánh cửa ra mới thấy được báo tường.

Cuối cùng cái đầu tôi cũng có chút hữu dụng. Mấy đứa bạn gật gù tán thành
coi như thoả mãn tiêu chí đặt ra. Chỉ có Dung bổ sung thêm chút ý
tưởng:

-Vậy bên trong mình sẽ thiết kế như cái bảng này, có
khung lớp, sĩ số, và học sinh vắng luôn. Như vậy thì sẽ biết số lượng
lớp mình là bao nhiêu!

Tất