The Soda Pop
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327964

Bình chọn: 7.5.00/10/796 lượt.

nữa tụi tôi vào sau.

-Chị Hằng về mạnh khoẻ nhá!

Chỉ có Hằng quay lại hứ cho thằng Kiên cận một cái, còn Dung, tuyệt nhiên
mái tóc ngang vai ấy không có một chút cử chỉ nào là nhìn tôi cả. Kẻ
đang ngơ ngác nhìn Nàng từ phía sau.

-Mày nóng quá đấy Tín!

-Mày, với con gái mà ăn nói thô thiển quá!

-Mày đi ra dỗ Dung đi!

Nếu như đó không phải là Dung, mà là một cô bạn cùng lớp khác, có lẽ tôi sẽ ương bướng không bao giờ nhận sai về mình. Nhưng với khuôn mặt Dung sau khi nghe lời nói của tôi, thì bao nhiêu ương bướng, tôi đành gạt qua
một bên:

-Ừ, tao nóng quá!

Đám bạn nghe tôi nói thế cũng chỉ biết lắc đầu rồi vỗ vai, chứ không còn trách cứ nữa. Cả đám lục đục kéo nhau về lớp, còn tiền nước mía thì chia đầu người, thằng nào thằng
đấy trả đều. Chắc là do thấy tôi lâm vào hoàn cảnh, nên chúng nó không
truy vấn lúc này.

Đi vào lớp, ngang qua chiếc bàn đầu, tôi dừng lại nhìn Dung:

-Dung, ờ…….!

-Có gì để lúc khác đi Tín, sắp vào lớp rồi kìa!-Dung không rời mắt khỏi cuốn sách lấy nửa giây, tôi đành lủi thủi trở về chỗ.

Nguyệt tinh ý nhận ra sự thay đổi của tôi ngay. Chẳng nói gì cả, để mặc tôi
nằm dài trên bàn. Chỉ khi nào vào tiết học, Nguyệt mới đập vào vai tôi
nhắc nhở. Tôi gác chuyện lúc nãy qua một bên mà căng tai nghe giảng bài
mới, dù biết rằng chữ lọt tai này thì cũng chui ra tai kia ra ngoài.
Không hiểu kiến thức tôi thẩm thấu được bao nhiêu phần trăm nữa.

-Tùng, tùng, tùng..!

Tiếng trống trường vang lên, tiếng ồn ào của học sinh lấn át cả tiếng Thầy
Cô. Tôi từ lúc nào đã đeo balo ngang vai, chỉ chờ Thầy bước ra khỏi cửa
là nhắm chiếc bàn đầu mà chờ Dung ra về chung. Ấy vậy mà cô nàng còn
nhanh hơn tôi bội phần. Gần như đi cùng Thầy ra khỏi lớp luôn. Quả thực
khi con gái giận, họ có thể làm nhiều việc bình thường bạn không tưởng
tưởng ra.

-Thôi, đi về, có gì chiều nay nói!-Thằng Hoàng tinh ý nhìn là biết hai đứa tôi có chuyện, kéo cái balo, lôi tôi ra khỏi lớp.

Tôi và nó đi ra khỏi cổng trường, nó nhìn tôi mang vẻ mặt ngơ ngác thì thở dài:

-Hai đứa mày rảnh nhỉ, ăn rồi suốt ngày cãi cọ vớ vẩn.

-Ừ!

-Hết mày đến Dung, vui một xíu là cãi vả!

-Ừ!

-Mày hết câu nói rồi à?

-Ừ!

-Thằng điên này, tao đấm mày một cái giờ.

-Ừ, à điên à, đòi đánh tao!-Tôi giãy nảy lên.

-Không đánh mày hơi phí!

Thằng bạn tôi không thèm tiếp chuyện với kẻ ngẩn ngơ, giục tôi lẹ bước ra
trạm xe bus. Nó nói cũng đúng, không biết tại sao tôi với Dung dạo này
hay có xích mích xảy ra. Càng ngày cường độ càng tăng, từ lúc tôi trở
thành “cán bộ lớp”. Có phải vì tôi được tiếp xúc với Dung ở một khía
cạnh khác, một tính cách chưa bao giờ bộc lộ ra, hay là do tôi quá tự
do, tự tại, chưa ý thức được trách nhiệm bản thân như Dung nói? Dù sao,
tất cả cũng chờ đến buổi chiều học Hoá, tôi mới có cơ may nhận được câu
trả lời.

Chiều hôm ấy, tôi không còn lề mề nữa, chuẩn bị tươm
tất từ trước, đạp xe ra điểm hẹn ở đầu xóm chờ Nguyệt với Nhân đen.
Thằng Hoàng vừa xuất hiện là tôi hối Nhân đen xuất phát ngay.

-Cạch!-Đá chống xe, tôi bước vào lớp trước, Nhân đen với thằng Hoàng thì thở hồng hộc đằng sau.

-Thằng điên, đạp chậm không được à!

-Đạp nhanh cho khoẻ, thanh niên gì yếu sức!

-Yếu cái đầu mày!

Tôi để balo ở cái bàn cuối lớp. Hôm nay tới sớm nên lớp học thêm chỉ có một hai người. Tôi ra băng ghế đá ngồi chờ. Và người tôi chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện.

-Dung..!-Tôi kêu tên người tôi chờ nho nhỏ.

Dung quay qua nhìn tôi, rồi nhanh chóng lấy sách vở đi vào lớp. Vậy là tôi
đủ hiểu, Dung vẫn còn chưa quên câu nói sáng nay tôi dành cho Nàng.

-Tín, sao chưa vào lớp!-Ngữ Yên cũng vừa tới.

-À, ừ..ngồi đây cho thoáng một chút!

-Tưởng chờ ai chứ?-Ngữ Yên dí dỏm chọc tôi.

Tôi cười qua loa cho xong chuyện, giả tảng lờ nhìn đi chỗ khác. Và Yên cũng như hiểu được điều gì đó từ ánh mắt của tôi nên cô nàng đi thẳng vào
lớp, để tôi ngồi hít không khí thoáng một mình.

Tiết học thì vẫn bình thường như cũ. Ở phía trên, Dung thỉnh thoảng vẫn cười với mấy bạn xung quanh, có lẽ nếu ai đó không tinh ý thì khó nhận ra, Nàng vẫn
thường lặng đi một chút. Tôi ngồi ở dưới, thỉnh thoảng vẫn tếu táo với
lũ bạn, rồi cũng quay qua chọc Yên đôi chút, nhưng cứ lâu lâu lại đưa
mắt dõi theo cô bạn có mái tóc ngang vai, chăm chú theo dõi. Bình thường trong sự bất thường.

Dung càng tránh mặt, càng tỏ vẻ bình
thường bao nhiêu thì tôi càng quan tâm đến Nàng nhiều hơn. Cứ mỗi lần
trên lớp, đi ngang qua bàn Dung bao nhiêu lần thì tôi đều đứng lại để
hỏi han. Nhưng thay vì những nụ cười như trước, đáp lại tôi là những lời cụt ngủn:

-Ừ, Dung biết rồi!

-Ừ! Không sao!

-Dung đang bận.

Và những ngày sau đó, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mắt của Dung một cách chính th