pacman, rainbows, and roller s
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328130

Bình chọn: 7.5.00/10/813 lượt.

ả lớp, đứng!-Thằng Hải làm công việc của nó thường ngày.

Tôi đứng lên uể oải chào như thằng thiếu sinh khí. Cố mở to mắt xem mình
nhìn nhầm hay không, rõ ràng là có tận hai người bước vào.

-Cả lớp, ngồi!-Cô giáo bộ môn khoát tay, và chỉ giáo viên thực tập đứng giữa lớp lên bàn giáo viên.

-Hôm nay Thầy Vĩnh sẽ trông các em kiểm tra….!

-Khoẻ rồi, hố hố!-Thằng Phong mập cười tươi như pháo.

-Ngon rồi, sống rồi mày ơi!-Hưởng đù ủ rũ như như gà rù cũng bật dậy khi nghe tin vui.

-Các em nghiêm túc, ai giở tài liệu, quay cóp tôi lập tức cho 0 điểm giữa
kì!-Cô trấn an dư luận, dẹp các phần tử có ý định manh nha nổi loạn.

Đời học sinh, cấm đoán là một chuyện, còn chuyện chấp hành hay không là
chuyện khác. Cô vừa bước ra khỏi lớp, lớp tôi chuyển mục tiêu qua Thầy.
Ban đầu là mua chuộc nhân tâm:

-Thầy tên Vĩnh hả Thầy?-Kiên cận mở đầu.

-Thầy tên Vĩnh!-Thầy trông rất hiền từ.

-Thầy đẹp trai quá Thầy!-Phong mập tiếp tục!

-……..!-Thầy vừa ghi đề vừa đỏ mặt bối rối nhìn thằng Phong mập lắc đầu, cầm phấn viết lên bảng đề bài thi.

“Cảm nhận anh (chị) về thế giới Kinh Bắc với truyền thống văn hoá,nghệ thuật lâu đời trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm”.

Đề văn luôn ngắn gọn xúc tích, nhưng luôn gây khó khăn cho học sinh cao độ.
Mười phút trôi qua tôi chỉ ghi được hai chữ “bài làm” cùng với một cái
gạch ngay ngắn ở dưới chứ không gì hơn. Đến tận nửa tiết sau, tôi làm
nóng bài kiểm tra bằng cách hoàn thành xong mở bài. Coi như tạm có kết
quả, ngước đầu quay qua do thám tình hình.

Thầy vẫn ngồi im trên ghế Giáo Viên, đảo mắt như ra đa về phía từng góc
lớp. Đúng là giáo viên thực tập, làm đúng quy tắc ghê gớm. Tôi bỏ mục
tiêu ngó sang mấy thằng bạn.

Kiên cận bóp trán liên tục, ra
chiều bí bách dữ dằn. Hưởng thì cắn cho muốn nát cái bút bi, thằng Hoàng thì vò tóc bứt tai chịu thua. E rằng khó qua khỏi hai tiết với kết quả
mỹ mãn.

-Hề hề!-Thằng Phong mập cười đắc chí.

Nó ngồi ở
bàn thứ hai từ dưới lên, lại ngồi trong góc nên đang tự tung tự tác với
cuốn văn mẫu được đặt sau lưng thằng Hà. Cắm cúi chép lia chép lịa, hình như nó vừa qua được nửa tờ giấy kiểm tra hay sao ấy. Nó chỉ cuốn văn
mẫu nhứ nhứ tôi khiêu khích.

Thường thì việc ác khó tồn tại lâu, và
làm việc xấu cuối cùng sẽ bị quả báo. Lúc tưởng như mọi việc trót lọt
thì Phong mập bị hạ gục tức thời.

-Cái gì đây Phong?

Thầy thực tập chẳng hiểu từ lúc nào cầm cái sơ đồ lớp, thu cuốn văn mẫu của
thằng Phong mập. Thằng bạn tôi mặt mày tái mét, đứng dậy mặt nó ra vẻ
tội nghiệp đáng thương.

-Dạ, em biết lỗi rồi ạ….!

Cái
chiêu giả vờ của thằng bạn đánh vào lòng trắc ẩn của Thầy. Thầy nhắc nhở vài câu rồi đi lên chỗ ngồi mang theo phao cứu sinh của thằng bạn. Nó
thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng nhập chung tình trạng với mấy thằng khác,
cắn bút.

-Đề khó lắm hả cả lớp!

-Khó quá thầy ơi!-Đa số lớp tôi đều than.

Không khó sao được khi mà thằng Uỷ viên của một lớp đang phải vứt bỏ sĩ diện
lần mò để cuốn vở ghi văn để tìm ý mà viết. Nguyệt quay sang nhìn tôi,
cười lắc đầu:

-Bí rồi hả?

-Ừ, bí rồi, chẳng nghĩ ra được cái gì nữa?-Tôi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn vở, cố ghi nhớ thật nhanh những ý vừa đập vào mắt.

-Cẩn thận kẻo bị bắt nha!

-Ôi, không lo mà, làm sao mà bị bắt được.-Tôi khoát tay qua chuyện, còn Nguyệt chăm chú làm bài tiếp.

Năm phút sau, tên tôi vang lên phá tan sự im lặng:

-Tín, em xem cái gì đó?-Thầy bắt đầu rời vị trí đi xuống chỗ tôi ngồi, cái bàn giữa.

Nơi an toàn như thằng Phong mập thì cũng bị bắt, mà nơi nguy hiểm như tôi
cũng bị bắt. Chẳng hiểu Thầy ngày xưa đi học có hay giở tài liệu hay
không mà khó qua mặt quá. Tôi cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, mặc dù mồ hôi đã toát ròng ròng, mặt thì nóng bừng.

-Em làm gì đó?

-Dạ có làm gì đâu Thầy?

-Cái gì trong ngăn bàn?-Thầy hỏi lại một lần nữa.

Tôi thản nhiên đặt balo lên bàn, cho Thầy kiểm tra ngăn học. Trống rỗng,
không có một thứ gì khả nghi trong đó. Thầy xem thật kỹ rồi đi lên, chắc đang thắc mắc xem cái thằng học trò để cuốn tài liệu đi đâu mà nhanh
vậy.

-Nè, cất đi!-Nguyệt chuyền sang cuốn vở ghi Văn cho tôi.

-Ờ, cảm ơn nhé!

-Ơn gì, ông nhét sang ngăn bàn tôi có thèm nói tôi tiếng nào đâu?

May mà lúc đấy tôi nhanh tay, luồn cuốn vở ghi vào ngăn bàn Nguyệt, còn cẩn thẩn để cái cặp đè lên không thì số phận tôi chả khác Phong mập là mấy. Nhưng giờ đây tôi bị liệt vào tầm ngắm nên đành an phận mà ngồi bịa ra
mà chép, chứ không dám tái diễn lần nữa. Ánh mắt Thầy liên tục quét qua
chỗ ngồi của tôi.

Tiếp nối truyền thống xóm nhà lá, thằng Hưởng bắt đầu có hành động. Nó
nổi tiếng với nhiều chiêu trò độc đáo, lần này còn làm anh em sửng sốt
hơn “dở tài liệu bằng chân”. Lợi dụng góc khuất, nó ném cuốn văn mẫu thủ sẵn từ bao g