
Giờ tôi về được chưa cô nương!
-Chưa, chờ Yên xíu!
Yên đưa tặng tôi một chiếc phong bì đỏ, những bông hoa mai trang tí màu vàng thật đẹp. Vẻ mặt cô nàng cực kì nghiêm túc.
-Chúc Tín năm mới thành công nhé, nhớ mời Yên liên hoan đậu đại học đấy!
Tôi cảm động trước câu chúc đầy ý nghĩa. Cầm chiếc phong bì, vẫy vẫy tạm biệt Yên.
-Thế trong phong bì có cái gì?-Tụi bạn lại tò mò, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
-Có cái gì thì kệ tao mày, tò mò làm gì?
-Thì tò mò thôi, anh em thân thiết mà không chia sẻ cho nhau được à!-Tụi bạn ra giọng nịnh nọt, hòng moi thông tin cơ mật từ tôi.
Thuỷ chung, tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
-Có khi nào là chiếc phong bì không có gì không mày?-Thằng Hoàng dùng kế
khích tướng. Tôi đáp lại bằng cách lắc đầu một lần nữa.
Chịu
thua với cái kiểu bí hiểm của tôi, tụi bạn liên tục đe doạ bằng cách sẽ
kể sạch sàng sanh mọi chuyện của tôi và Yên cho Thầy. Gì chứ, tôi không
đùa được với tụi này, bán bạn là sở trường và đâm thọc sau lưng là ưu
điểm, nên tôi phải lấy cái món quà tặng giấu kín ra cho tụi nó xem.
-Hạc với chả chim, hai anh chị lắm trò!-Tụi bạn cười sặc máu với cái hình
con chim được gấp tỉ mỉ bằng tờ tiền năm trăm đồng mới cáu.
-Kệ tao mày, mày có ai tặng không mà chê!-Tôi hơi cáu phản ứng, bảo vệ món quà mà mình được nhận.
Tụi bạn bỏ mặc tôi, vẫn cười chế giễu. Tụi nó cũng không ngờ, tôi chỉ khai ra một nửa món quà có trong chiếc phong bao lì xì.
Một nửa còn lại là một tấm thiệp, theo tôi nghĩ nó là tự làm. Không phải là những câu chúc vạn sự an khang, hay là chúc tôi mạnh khoẻ thi tốt. Đơn
giản trong đó là hình vẽ vui nhộn. Hình vẽ một chiếc bàn cuối lớp, một
cô bé tóc dài ngồi cạnh một cậu bé. Đặc điểm của cậu bé này trên đầu chỉ có một sợi tóc, xoắn tít như dây tóc bóng đèn. Đến ngay cả giờ, tôi
nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu, tại sao Yên lại hình tượng tôi như vậy.
Tôi tiếp tục du xuân cùng với nhóm anh em trong lớp. Cái ý nghĩ chẳng giống ai, khi mồng bốn Tết âm lịch, cả lũ thưởng thức buổi trưa trên đồi. Ừ,
thì đôi lúc cũng phải có chút gì đó “ rồ dại”, cuộc đời này mới nhiều
màu sắc được.
Đúng quy cách của một buổi pic nic, có tấm bạt để
ngồi, than để nướng thịt, rồi thức ăn, đồ uống và trái cây. Không quên
kèm theo cây đàn Guitar của thằng Bình boong-một phần nó muốn thể hiện
với bé Thuỳ- để góp vui cho chương trình.
-Thằng Tín, mày ra nhóm than nướng thịt nhanh, ra phụ Dung kìa!
Tôi khó chịu quay qua nhìn thằng Mập rảnh rỗi đang ngồi ăn vụng thức ăn,
tiến đến bên Dung. Cô nàng đang nhóm than, nhưng hình như đây không phải là chuyên môn của Dung thì phải, lửa thì không thấy chứ khói thì đen
ngòm dày đặc bốc lên khiến cô nàng ho sặc sụa.
-Đế,…làm cho!-Tôi cộc lốc lên tiếng.
-Ý, than cháy rồi kìa!-Cô nàng đưa tay quệt ngang mũi. Một vệt đen lưu lại.
Tôi bưng mấy xiên thịt đã chuẩn bị sẵn từ nhà, rồi vỉ nướng tiến hành công việc được giao.
-Để Dung làm cho!
-Lau mặt trước đi đã!-Tôi chìa cái khăn giấy ra cho Dung.
-Sao phải lau?
Tôi đưa tay ra dấu ngang mũi, chỉ cho cô nàng nơi bị than dính vào. Khẽ lí nhí cảm ơn, Dung không quay sang nhìn tôi nữa.
Công việc nướng thịt thì chỉ đơn giản là nướng nó trên than, ngồi chờ rồi
lật mặt cho nó chín đều. Rồi bỏ nó ra dĩa. Một công việc chán ngắt và
rảnh rỗi. Nếu như bình thường đây là cơ hội tuyệt vời cho những câu
chuyện riêng, nhưng giữa tôi và Dung lúc này thì mọi chuyện trở nên khô
cứng, y như những miếng thịt đang co quắp kêu ì èo dưới sức nóng của
những hòn than đỏ lừ vậy.
-Tết có vui không?
-Bình thường mà, giờ lớn rồi, đâu còn cảm thấy vui gì nữa!
-Ờ, năm mười hai rồi!-Tôi cũng gật đầu đồng thuận, không chọc Dung như những lần trước.
Dung quạt cho than nóng lên, rồi tiếp tục công việc. Không quay lại nhìn tôi, vẫn muốn tiếp tục câu chuyện không chủ đề này.
-Năm nay Tín tính thi ngành gì?
-Chưa biết nữa, đang phân vân!-Tôi miên man bị cuốn đi vô hồn.
-Sao vậy, chẳng lẽ không biết mình muốn gì?
-Không, đang phân vân thôi!
-Ra vậy!-Lại một câu vô thưởng vô phạt.
-Vậy còn Dung?-Tôi cầm cái que xiên bị gỡ ra, vẽ vòng tròn dưới đất.
-Là…!
-Nhanh lên hai anh chị, tụi em đói lắm rồi!- Tiếng thằng Phong mập gào rú vang vọng.
Buổi tiệc picnic được tổ chức dưới tán cây mát rượi. Cảm giác được ngồi cạnh những người bạn, giành giật nhau những món thức ăn tự chế biến, được
nghe những hàng cây rì rào kể chuyện. Được nghe những tiếng guitar trữ
tình, được nghe những câu chuyện bí mật lúc thời áo trắng học trò, là
một kỉ niệm đẹp nhất, mà có lẽ đời người khó có thể tìm lại được. Bởi
cái sự vô tư, hồn nhiên, pha chút tinh nghịch thì sẽ đi theo thời gian
mãi mãi.
Những ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, thời gian ăn ngủ nghỉ ngơi, đi chơi chúc Tết cũng khé