
chúc Tết ý
nghĩa mà mình đã cố công nặn óc nghĩ ra tối hôm qua. Uất ức, tôi không
thèm tranh cãi với lũ bạn, nằm lăn lóc ở trong góc lớp.
-Vậy tập trung ở nhà tao nhé?-Thằng Nhân đen đứng dậy.
-Ơ cái thằng điên, bắt xe bus xuống nhà mày, rồi bắt lên lại à, rảnh!-Tụi bạn cốc đầu thằng Nhân vì mấy cái tối kiến.
Họp lớp chưa xong, mấy thằng trong xóm nhà lá đã tụ họp lại bàn tính đi chơi riêng:
-Thế bọn mày nghĩ lên đồi làm quả picnic được không?
-Ngon, lúc đấy khác nào đi chơi xa cơ chứ?-Thằng Hoàng chưa bao giờ có cơ hội bước lên đồi thì háo hức lắm.
-Thế chuẩn bị những gì, ngày mồng mấy tiến hành?
-Mồng hai đi?
-Thôi, mồng bốn tết đi.
Chốt lại là mồng bốn tết, nhóm chúng tôi sẽ đi cắm trại. Ngoài xóm nhà lá
thì Dung, Trang, Nguyệt, Thuỳ và tiểu sư muội tôi là khách mời. Khuyến
khích dẫn theo em gái, hàng xóm bằng hoặc thua tuổi mới chịu.
Lịch Tết của tôi ngoài dành cho gia đình và Thầy thì tôi tự điền ngày mồng
hai lên nhà Yên chúc Tết. Chẳng hiểu là do ma xui quỷ khiến thế nào,
hoặc quá hưng phấn vì Tết sắp đến mà tôi nổi máu liều hay không.
-Vậy nhé!
-Rồi, biết!
-Nhớ đấy!-Bọn anh em chúng tôi nhắc lại rõ ràng, tránh mấy thằng hứa trước quên sau.
Tôi lững thững bước ra khỏi lớp. Ngang qua bàn Dung, cô nàng cũng tình cờ bước ra về. Hai đứa chạm mặt nhau, ngập ngừng:
-Tết vui vẻ nha!-Tôi dồn hết can đảm, đạp tan cái bức tường ngại ngùng.
-Ừ, Tết vui vẻ!
-Chuyện cũ….!-Hai đứa tôi đồng thanh.
Bất ngờ, rồi cùng nhìn nhau cười! Chuyện cũ, đã cũ rồi thì đừng nhắc lại!
Thực sự là hơi bối rối và cũng khó diễn tả về chap này. Nó như một cái
gì đó “ lạc lõng” trong cái cốt truyện đơn giản như các bạn thấy. Nhưng
với mình, người viết những dòng tiếp theo thì cảm thấy nó là một phần
không thể tách rời. Một câu chuyện cần những phần chuyển tiếp, ai cảm
thấy không hứng thú thì hãy coi nó đơn giản là như vậy.
Xin lỗi các bạn nhé, tối qua về mệt quá nên lăn quay ra ngủ. Sáng đi làm sớm nên không lên face thông báo được!
Những ngày cận Tết, không khí càng thêm nhộn nhịp. Chợ thì đông người và đủ
mọi mặt hàng, người đi mua hàng để chuẩn bị cho Tết cũng đông không kém. Những vỉa hè ngập tràn hoa, những chậu quất, những cây mai vàng rực rỡ
khoe sắc vàng đua với nắng.
Và tôi thì đua với thời gian những
công việc nhà. Bày dọn, lau rửa những ô của kính. Nói chung là những
công việc làm cho ngôi nhà trông sáng ra một chút là ổn thoả.
Trên những phương tiện truyền thông, những bài hát về năm mới về Xuân rộn
ràng làm nô nức bao nhà. Trẻ em thì xúng xính trong những bộ đồ mới, vui vẻ cười đùa.
Đêm giao thừa, thưởng thức chương trình Táo Quân
như một món ăn tinh thần quen thuộc, chắp tay đi ra đi vào khiến Ba Mẹ
tôi phát cười. Chờ đợi một điều gì đó, một cái tín hiệu thông báo năm
mới.
-Coong, coong!-Chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười hai giờ đúng.
-Chíu chíu, bùm, bùm..!-Âm thanh nối tiếp tiếng chuông đồng hồ.
Tiếng pháo hoa nổ báo hiệu năm mới. Tôi phóng vội lên phòng đặt bút khai
xuân. Đơn giản chỉ là những gì mình mong muốn đạt được. Gia đình mạnh
khoẻ, vui vẻ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, và quan trọng là những kết
quả tốt trong những kì thi sắp tới.
-Reeng, reeng..!-Tiếng điện thoại khiến tôi phải dừng bút, tôi đẩy vội cái ghế, nhanh chóng ra cầm điện thoại trước cả Mẹ tôi.
-Alo!
-Tín hả cháu?-Tiếng Bác tôi vang lên bên kia đầu dây.
Sau màn chào hỏi và chúc Tết, tôi nhường máy lại cho Mẹ rồi đi vào phòng,
cảm giác lại là chờ đợi. Đợi tiếng pháo rồi, giờ đợi gì nữa?
Liên tục là những cuộc điện thoại gọi đến chúc Tết của những người thân,
những bạn bè của Ba Mẹ tôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cuộc điện thoại
nào chính thức thuộc về tôi cả. Bạn bè trong xóm nhà lá hiển nhiên là nó cũng chẳng thể hiện cái tình cảm bằng việc gọi điện chúc tết, chính cả
bản thân tôi cũng vậy. Tôi chờ điện thoại của một ai đó, như một phép
thử tình cảm.
Và phép thử của tôi thất bại.
Những ngày mồng
một Tết, tôi vui quên trời quên đất bằng việc đi chúc Tết họ hàng, xóm
làng. Đi một vòng chán chê thì mấy anh em tập trung lại chơi đánh bài.
Một kiểu vui Tết “truyền thống” nhưng lại cực kì chan chứa tình cảm.
Những ngày mồng hai là Tết “ tự do”. Theo kiểu, thích đi đâu chơi thì đi,
thích làm gì thì làm, tất nhiên phải trong khuôn khổ cho phép. Tạt qua
nhà Yên, Nhân đen và Hoàng chúc Tết, buổi chiều tôi hùng dũng tiến lên
nhà Yên. Chẳng hiểu sao, tôi lấy đâu ra cái dũng khí xông pha chúc Tết
nhà cô gái mà mình thích?
Đứng trước cánh cửa cổng mà mới chỉ
một lần tôi bước qua, những tiếng cười vọng từ trong nhà ra làm tôi có
cảm giác nhụt chí. Hơi rụt rè, sĩ khí hừng hực ban đầu dần mất sạch, tôi tính rảo bước quay về.
-Kính coong!-Một phút điên rồ, tay tôi nhấn vào chuông cửa.
Người ra mở cửa