Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

t quả tổng kết học kì
một trên tay, trầm ngâm nghiên cứu nó khi về tới nhà. Rõ ràng điểm tổng
kết tôi thấp hơn năm người đứng đầu do mấy môn mà tôi ỷ y “học cho qua”, nên hầu như môn nào cũng chỉ hơn 6.5 một chút. Rõ ràng nhiều môn điểm
trung bình làm thoả mãn tôi trong quá khứ thì giờ đây nó là nguyên nhân
tôi phải chịu lép vế trước Dung. Vậy thì ráng tập trung thêm một chút để nâng cao thành tích, khắc phục những môn này cũng là một nhiệm vụ quan
trọng.

Những môn tự nhiên, tôi hoàn toàn trên cơ, dù chỉ là trên cơ một chút. Là điểm mạnh mà tôi có thể nâng cao hơn nữa, nếu cẩn thận
và tỉ mỉ trong từng bài thi. Tôi hoàn toàn tự tin có thể đánh bại cô
nàng trên chiến trường của những phép tính, những định luật, những công
thức.

Chỉ còn hai môn Văn và Anh Văn thì là nhức nhối nhất, hai
môn đa số gây khó khăn cho bất kì thằng con trai nào. Rõ ràng Văn thì là năng khiếu, phải có cảm xúc mới có thể phát huy hết khả năng. Tôi không phải là thằng nằm trong số đó nên bỏ qua. Môn Anh Văn thì càng khó hơn
gấp bội, khi Dung luôn là cây Ngoại Ngữ hàng đầu của lớp, muốn lật đổ e
rằng còn khó hơn lên trời.

-Chẳng sao cả, điểm tổng kết càng cao càng tốt!-Tôi đã đặt ra mục tiêu của mình trong học kì mới. Chẳng phải
có phải vì quyết tâm cao độ quá hay không mà tôi còn muốn mình phải đứng thứ nhất, chứ không chỉ là hơn Dung đơn thuần.

Tôi tự tin với
chiến lược nâng cao thành tích các môn xã hội, đạt mốc kỉ lục mấy môn tự nhiên, và không bị Dung bỏ quá xa trong hai môn Văn và Anh Văn, cộng
với quyết tâm và nỗ lực để hạ bệ cô nàng. Chí ít từ giờ đến cuối năm,
phải cho Dung bỏ cái giọng xấc xược vì dám coi thường tôi đi.

Những buổi học tiếp theo, cứ hễ ra chơi là cả lớp cắm cúi bàn luận khối thi,
trường thi, chia sẻ kinh nghiệm những người đi trước, hay cắm cúi nghiên cứu cuốn Tuyển Sinh Đại Học thì tôi lặng lẽ mài kiến thức làm gươm kết
liễu đối phương.

Kể ra cũng thật lạ, bạn bè tôi dồn toàn bộ tâm trí học hành để đương đầu với những kì thi sắp tới. Còn riêng tôi, e rằng chỉ bốn phần là như tụi bạn, còn sáu phần là vì cay cú khi bị ai đó vô tình coi thường.

Cái khó chịu hơn cả là cái người mà tôi coi là địch thủ, là người tôi muốn
đạp đổ trên bạng xếp hạng ấy lại chẳng hề có chút nào muốn đương đầu với tôi cả. Thà rằng dù có thua cuộc cả chục lần thì cái cảm giác đó còn dễ chịu hơn lúc này.

-“Bằng mọi giá phải đạp đổ”.

Đó là kim chỉ nam co sự nghiệp học tập của tôi, một mục tiêu tôi không chỉ hướng tới mà phải vượt qua trong học kì này.

Nhưng hậu trường để yên bề lo chiến trận không hề đơn giản như tôi nghĩ. Đầu
tiên là phải giải quyết với những nạn nhân vô tình bị liên đới. Và phải
giải quyết thật êm thấm nếu không sẽ để cho tôi một hậu quả khôn lường.

Buổi trưa tan học, vẫn như thói quen trước Tết, Yên cầm bài của tôi xem sơ
qua, rồi nhắc nhở mấy câu làm sai mà cô nàng nhìn thấy lúc xem qua tổng
thể. Lúc Yên đưa cái đề cho tuần tới thì tôi khựng lại.

-Sao vậy? Tín lại lười rồi à?

-Không, mà là..!

Tôi phải tường thuật trực tiếp, thêm bớt để cho câu chuyện trở nên sinh
động. Hiển nhiên, tôi không bao giờ nhắc tới Dung trước mặt Yên. Dù chỉ
là một thằng bộc trực, nhưng tôi cũng đủ kinh nghiệm rằng, nêu tên Dung
trước mặt Yên khác nào tôi đang so sánh giữa hai người. Đó là bài học
xương máu mà tôi được ông anh quý hoá truyền lại.

-Và giờ?-Yên không muốn để tôi phải một mình độc thoại.

-Thì Tín muốn tự sức mình học, nếu có gì quá khó khăn thì sẽ hỏi Yên!-Tôi ra chiều quyết tâm lắm.

-Vậy..?

-Thì không sao đâu, với lại làm phiền Yên nhiều vậy, cũng thấy ngại lắm, ai
cũng có bài vở mà!-Tôi trịnh trọng một cách sáo rỗng.

-Nè, Tín cầm hay không tuỳ đó!-Yên dúi cái đề thi mới vào tay tôi và bỏ đi, để tôi đứng sững lại.

Hoá đau thương thành sức mạnh, con người ta khi thất bại thường tìm một cái cớ gì đó để đổ lỗi. Tôi cũng không ngoại lệ, mọi trách nhiệm tôi đều đổ hết về cái mục tiêu mà tôi phải vượt qua. Điều đó càng khiến tôi phải
vượt qua, phải vượt thật xa mới tiêu tan nỗi hận trong lòng.

Những ngày làm bạn sách vở của tôi bắt đầu, chóng vánh đến mức lũ bạn tôi
phải ngạc nhiên. Và lũ bạn thân là vấn đề tôi cũng cần phải loại bỏ.

-Này, ra ngoài chơi!

-Bận!

-Học hành cho lắm thì tắm cũng cởi truồng, đi chơi mày!

-Không!-Tôi nhất quyết không chịu rời khỏi cái bàn học.

-Thằng điên!-Thằng Hưởng phán cho tôi một câu rồi bỏ ra ngoài.

Đấy, cứ mỗi lần giải lao, tôi tranh thủ thời gian lấy sách vở ra ôn luyện
thì tụi nó nhất quyết không để tôi được yên ổn. Cứ rủ đi chơi, đi uống
nước hòng dụ dỗ lung lay quyết tâm cao vời vợi của tôi. Tôi nhất quyết
cứng rắn tuyệt tình, vẫn cố giữ cái hình ảnh sĩ tử ôn luyện đẹp đẽ, dù
trong lòng âm mưu thì chất đống, đếm không xuể.

-Mười ba tỉnh miền Tây Nam Bộ…!

Tôi liệng cuốn sách Địa Lý sang một bên, tranh thủ thở dốc lấy hơi


Old school Easter eggs.