
trong lớp. Còn với Yên dịu dàng thì tôi đang cố gắng tự biến mình thành một đối tác ân cần, đầy quan tâm, sẵn sàng
bảo vệ cô nàng dù bất cứ khi nào, kể cả việc biểu hiện ra nét mặt.
-Thế là tao sẽ danh chính ngôn thuận theo đuổi Dung được rồi!-Thằng Phong
dùng hai tay đấm ngực nhái điệu bộ của một con tinh tinh, trong khi tôi
thấy nó giống Hà Mã hơn.
-Được đấy, nhưng tao sợ thằng Tín nó phản đối-Kiện cận có vẻ tinh tường hơn cả.
- Ôi tình yêu, nó là mê lực.
Giữa cuộc đời cùng cực bỗng vút thành làn mây.
Chẳng hiểu thằng Phong dạo này đào đâu ra mấy câu thơ đầy chất lãng mạn
đến nổi da gà như vậy. Tôi khoát tay cười trừ, cho dù cái tâm trạng “
Dung từng yêu tao” nó đang âm thầm mọc mầm trỗi dậy.
-Thôi, tao ra ngoài ban công đây, trong lớp bí quá!
-Vâng, kính anh, tình yêu second hand của anh đang chờ?
-Thằng khốn!-Tôi quay lưng chửi thằng Mập rõ to, rồi phóng vút ra khỏi lớp, tránh phải nghe những câu chọc ghẹo tiếp theo.
Yên đã có mặt ở đó tự lúc nào, và việc tôi tiến lại gần để hai đứa nói
chuyện cũng tự nhiên như việc Yên lúc nào cũng có mặt ở đây vậy.
-Học quân sự thiệt khổ?
-Ừ, mệt thật!-Tôi hưởng ứng lời nói của Yên, chứ thực chất đến phần súng ống, boom lựu đạn này, tôi rất, rất có hứng thú.
-Sắp đến kiểm tra rồi, Yên sợ quá đi!
-Xin cô y tá đừng lo, có người lính tôi đây, tôi sẽ bảo vệ cho cô!-Tôi buột
miệng nói ra những suy nghĩ về viễn cảnh giả thiết : đang trong chiến
tránh. Một ý nghĩ hơi có phần khốn nạn thì phải.
Yên chỉ biết cười trừ cái điệu bộ chào cờ nghiêm túc của tôi.
Những ngày giáp Tết, cuộc sống trường học gắn liền với những bài giảng không
có gì hứng thú. Hứng thú làm sao được, khi không khí Tết tràn về trên
từng ngách nhỏ từng con đường như vậy. Những vỉa hè rộng được một số
người trưng dụng làm nơi bán hoa Tết rực rỡ khắp một khu rộng. Ngoài ra
có chút hương vị quân sự. Dù ở đâu và thời gian nào, tôi luôn đặt Yên
lên một vị trí ưu tiên, cần được bảo vệ đặc biệt, như một loài động vật
dễ thương trong sách đỏ.
-Mày quên anh em rồi nhé?
-Đâu có!-Tôi nheo mắt qua cái ngắm của súng Ak trong giờ học quân sự, giữ nguyên sự tập trung, trả lời thằng Kiên cận!
-Suốt ngày cứ đuổi theo gái thôi con ạ!-Nó vừa cười vừa nói mà sao nham hiểm hơn cả những câu chửi nữa.
-Đứng dậy!-Tiếng thầy cắt ngang!
-Mày không thấy tao vẫn còn học hành chăm chỉ đấy sao?-Hai thằng tôi đứng dậy theo đúng nguyên tắc nằm bắn!
-Cái đầu mày chứ, bỏ anh em đi nói chuyện với gái không?-Nó tranh thủ phủi lại bụi dính trên áo quần.
Tôi tặc lưỡi trước câu trách cứ của thằng bạn. Hình như thằng quân sư của
tôi nói có phần đúng thì phải. Với Dung, tình cảm của tôi là một thứ
tình cảm theo kiểu một cậu con trai nghịch ngợm kết đôi với một cô nàng
học giỏi, chức cao bản lĩnh trong lớp. Còn với Yên dịu dàng thì tôi đang cố gắng tự biến mình thành một đối tác ân cần, đầy quan tâm, sẵn sàng
bảo vệ cô nàng dù bất cứ khi nào, kể cả việc biểu hiện ra nét mặt.
-Có gì sai không? Không! Tất cả đều là chân tình! Tôi cam đoan là như vậy?
Những ngày lăn lê bò toài, ném lựu đạn gỗ coong coong xuống sân trường, bó
bệnh nhân thành xác ướp Ai Cập cũng dần dần kết thúc. Và hiển nhiên,
muốn kết thúc cái gì cũng phải qua sát hạch, mà thi là một hình thức phổ biến. Học thì khó, nhưng thi Quân Sự cũng khá là dễ nên ai nấy cũng thở phào khi nghe kết quả thi khá là khả quan.
-Vậy là qua rồi
nhé!-Tôi bạo gan đi bên Yên trong buổi cuối cùng, cố gắng phớt lờ những
ánh mắt bực tức của mấy thằng con trai lớp bên vì dám xâm phạm hoa của
lớp nó.
-Hì hì, mừng quá đi mất!
-Có gì đâu, Yên chắc chắn là qua mà, thấy Tín nói chưa?
-Xì, Tín chỉ giỏi nịnh thôi!
Ơ! Nịnh! Ờ! Chẳng sao, nịnh người mình thích không phải là cái tội!
Trong lúc tôi mơ mộng chìm vào mê cung của sự cuốn hút từng cử chỉ, từng hành động, và từng điệu bộ đi đứng hay cười của Yên thì ngoài kìa thời gian
vẫn cứ vùn vụt trôi. Mới đây thôi mà đã là buổi học cuối cùng trước khi
nghỉ Tết.
Đôi ba câu chúc Tết gửi tới từng cô cậu học trò không kìm hãm được sự phấn khích tột độ.
-Hu ra, chúc mừng năm mới!
-Tết tết tết đến rồi!-Thằng Linh vẹo từ sáng tới trưa cứ lẩm bẩm mãi một câu hát, y chang mấy ông thầy trừ tà bắt ma trong mấy bộ phim Cương Thi của Trung Quốc.
-Năm mới có pháo với hoa.
Nhưng tôi chỉ thích thịt gà mà thôi!
Thằng Phong mập có vẻ tìm ra sở thích muộn màng của nó, làm thơ. Nói chung là thể loại thơ con cóc, nhưng chí ít nó cũng phải làm chúng tôi phì
cười.
-Ế, Tết này mồng mấy lên nhà Thầy chúc Tết mày?-Mấy thằng bạn quay qua hỏi thằng Hải.
-Mồng ba đi, mồng ba tết Thầy mà!
Lằng nhằng cái việc hẹn giờ, rồi tập trung ở đâu mà lớp bên cạnh đã về mất
tiêu, mang theo Yên về luôn rồi. Tôi còn chưa kịp nói câu