
ng một chút nên không hào hứng tiếp chuyện
với Nguyệt được. Giờ tôi chỉ muốn biết thằng nào đã làm giùm Yên để tôi
cầm hai quả lựu đạn chọi cho nó một trận mới hả dạ.
-Kìa, có người còn chưa có đó?
-Ai?
Tôi ngó quanh, cô gái ở dưới tán cây vẫn chưa có dụng cụ để thực hành. Chần chừ, khó xử, hơi nhút nhát. Nhưng Nguyệt cứ thúc đằng sau:
-Cho Dung mượn đi!
-Ơ..ờ..!
-Lẹ đi!
Tôi thảy quả lựu đạn khắc chữ Y to tướng cho thằng Nhân, cầm trái lựu đạn chữ T tiến lại phía gốc cây.
-Nè, cho Dung mượn!-Tôi lơ đễnh đặt trái lựu đạn trên ghế đá.
-…………!
-……..!
-Cảm ơn nhé, thế còn Tín thì…?
-Yên tâm, yên tâm, nếu Tín không có thì sao Tín cho Dung mượn được chứ?
-Vậy à, dù sao thì..?-Dung nói với giọng hơi buồn.
-Ờ, không sao đâu, bạn bè mà!
Tôi không muốn giữa hai đứa tôi phải vay nợ một cái gì, hoặc cảm kích một
vấn đề gì khác. Cái đó thuộc về tâm lý. Đơn giản chỉ là Dung không có
lựu đạn gỗ thực hành, còn tôi thì dư một trái. Trái đó cũng chẳng để làm gì, thì tôi cho Dung mượn. Sự việc bình thường, chắc sẽ chẳng ai cảm
kích lắm làm gì đúng không?
-Có bao giờ các em nghe tới các loại chất nổ như C4, TNT chưa?
-TNT ạ?-Tôi hỏi ngay, vì đó là Tri Nitro Toluene có trong sách Hoá học.
-Vậy nó là gì?
-Là Thuốc Nổ Tốt ạ!-Cả hai lớp nhìn tôi cười sằng sặc.
-Em mang cái Thuốc Nổ Tốt của em lên đây!
Buổi học hôm đấy, Tôi dùng quả lựu đạn gỗ đáng nhẽ ra là của Yên. Còn quả
lựu đạn gỗ của tôi thì được Dung sử dụng. Lũ bạn của tôi sẽ bảo là rắc
rối là chuyện tình cảm lòng vòng vớ vẩn gây hại não, là nhùng nhằng giữa cả hai.
Nhưng tôi xác định Yên mới là mục tiêu mà tôi cần đánh gục, hiển nhiên không phải bằng súng ống hay chất nổ.
Nếu bạn nghĩ rằng tôi là một thằng con trai đang chơi cái trò đê
tiện “bắt cá hai tay” hoặc thoáng hơn một chút là có mới nới cũ. Điều đó đúng với phương diện, dựa trên suy nghĩ của bạn. Cũng như thằng Hoàng
nói với tôi:
-Mày tán Yên có cảm thấy nhanh không, quên Dung rồi à?
-Chưa quên hẳn?-Tôi ngậm cái cuống lá trên miệng đáp lời thằng Hoàng.
-Thế sao còn..?
-Ý mày nói là Yên!
Nó ngồi bệt xuống, hai tay để lên hai đầu gối, ánh mắt nhìn xa xa, gật đầu hưởng ứng. Tôi thổi phù chiếc lá xuống dưới đất, không đáp lời nó.
Không phủ nhận, chính cái việc cách ly, hạn chế với Dung là một câu khẳng
định, tôi vẫn còn vương vấn tình cảm. Nhưng một thằng con trai, ngay cả
trong lòng mình như thế nào cũng không dám đối diện, thì đó là đứa không có sĩ khí. Cách tôi thể hiện và quan tâm Yên, là cách tôi dám làm theo
những gì trong lòng mình nghĩ. Bởi vì, Yên có sức hút với tôi, lúc này
hơn.
Hai thằng ngó ra khoảng sân đầy nắng chiều, xem mấy đứa con gái trong lớp ném lựu đạn. Những công việc dùng sức với con trai được
xem là nhẹ nhàng, thì con gái rất vất vả. Yên vẫn cố gắng trong từng
lượt ném, đến khi cái tay mỏi nhừ mới chịu ngồi xuống cái ghế đá dưới
gốc cây bên kia nghỉ. Còn Dung thì vẫn cứng đầu, cố ném bằng được cho
qua vạch đích càng xa càng tốt.
-Tao thấy Dung được đấy chứ?
-Được? Thì tao có nói là không được đâu.-Tôi càu nhàu thằng bạn, đột nhiên hôm nay nó nghiêm túc một cách kì lạ.
-Vậy sao còn bỏ lỡ?-Nó bẻ ngón tay cái rắc, coi như phương pháp giãn gân giãn cốt.
-Không hợp!
Coong!
Tiếng lựu đạn gỗ rơi xuống va vào sân xi măng một tiếng khô rốc, làm cho cái nắng buổi chiều thêm gay gắt.
-Mày nghĩ là không hợp thiệt à?
-Ờ, người trong cuộc hiểu rõ!-Tôi với tay bẻ một chiếc lá rồi ngậm nó ngang miệng, chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa, hoặc chiếc lá có làm giảm bớt
sự nghiêm túc của thằng bạn hay không.
Thằng Hoàng cũng thôi càm ràm bên tai. Quả thực những lời quan tâm của nó, thực chất là những câu hỏi xoáy vào trọng tâm của nó là những câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình.
Giờ đây, có người chịu nghe tôi trải lòng, hoặc đưa ra ý kiến cá nhân
thì cũng thoải mái hơn là độc thoại một mình.
-Cả lớp nghỉ giải lao!
Yên cùng với mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua chiếc ghế đá tôi và thằng
Hoàng ngồi. Đi qua hẳn, rồi cô nàng mới ý tứ quay lại nhoẻn miệng cười.
Cảm gió đó khiến tôi cảm thấy buổi học quân sự cũng có hương vị đấy
chứ.
Khi bạn ao ước một cái gì đó, những biểu hiện gần như đạt gần
đến mục tiêu sẽ làm bạn cảm thấy phấn chấn một cách lạ thường. Và tôi ao ước được sánh đôi bên Yên, nụ cười đó là một biểu hiện.
Qua giờ giải lao, buổi học quân sự được coi là ác mộng với các bạn nữ, học về vũ khí.
Thầy giáo giới thiệu sơ qua về súng AK47, rồi cả họ hàng anh em được cải
tiến từ nó mà lên. Thành phần nó thế nào, ra sao, nguyên tắc hoạt động
và chúng tôi được thưởng thêm những câu chuyện xoay xung quanh chiếc
súng huyền thoại này.
Sau đó, là công việc của bảo dưỡng nâng niu sú