
là phút chốc thoáng qua, những cảm giác đó
bị những câu chuyện phiếm, những nụ cười, cái vẻ dịu dàng của Yên xoá
xạch. Nói chung đó là sự khó chịu vu vơ.
Chuỗi ngày ăn nằm, chơi hò hét của chúng tôi cũng được khép lại với việc Thầy chủ nhiệm họp lớp cuối năm một cách bất ngờ. Cả lũ im phăng phắc khi cuốn sổ điểm của lớp được Thầy đặt xuống bàn giáo viên.
Điểm trung bình từng người được xướng lên một cách nhanh chóng.
-7,7!
Đó là điểm trung bình của tôi, cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ! Sau
khi thằng Hải nhởn nhơ phát từng phiếu điểm cho từng người, cái làn sóng vì điểm chác một lần nữa lại được trao đổi một cách ồn ào.
-Ái chà, Anh Văn tớ được gần bảy nè Nguyệt!
Tôi mừng ra mặt, khoe luôn thành tích mà tôi đạt được trong cái môn tôi đầu đất chắc từ khi sinh ra, đầu đất bẩm sinh. Nhưng nhờ có Yên và Dung, nó được cải thiện một cách đáng kể. 6.8 cũng không phải là quá tệ với một
thằng cơ bản còn liêu xiêu.
Bỏ mặc đám bạn thân, tôi dò sang cột điểm của Dung như một thói quen. Cột anh văn thì khỏi nói rồi, gần chạm ngưỡng 8.5, trong khi các môn tự nhiên cũng suýt soát ngang ngữa với
tôi chứ có ít đâu. Tôi lắc đầu lè lưỡi khi điểm tổng kết của cô nàng đạt gần tám chấm.
-Ế, anh văn tao được sáu nè!-Thằng mập mừng quýnh lên, chắc có lẽ với nó sáu điểm cũng là một kì công lớn rồi. Tương tự
như nó, mấy thằng bạn tôi anh văn cũng vượt qua tầm sáu. Coi như không
uổng công tôi trung gian chuyển lời chỉ dẫn của Yên cho tụi nó.
Hạng của lớp tôi được chia ra khá rõ ràng, công sức của Thầy chủ nhiệm đã
sắp xếp theo thứ tự điểm trung bình. Hạng đầu thuộc về lớp phó học tập
lớp tôi, trung bình trên tám chấm. Nếu không phải vướng môn thể dục thì
cô nàng chắc ẵm luôn thành tích học sinh xuất sắc cũng nên.
-Thảo nào mắt kính dày thế!-Tôi lầm rầm trong miệng.
Hạng thứ hai thuộc về thằng Hải, nó đồng đều tất cả các môn nên điểm trung
bình khá cao. Hạng ba thuộc về Dung, không có gì phải bàn cãi. Tôi rớt
ra khỏi nhóm năm sao của lớp. Thành tích chỉ là áp sát chứ chẳng nhỉnh
gì hơn. Điểm mấy môn khác thấp hơn các khối tự nhiên nhiều. Nhưng chí ít nó cũng làm tôi tạm thời hài lòng. Sau tôi, thằng Vũ và thằng Kiên cũng phả hơi nóng với vị trí thứ bảy và thứ tám. Riêng thằng Phong thì nó
nhảy cóc bảy bậc so với năm mười một khi cán đích ở vị trí thứ hai mươi
chín, và nó tự coi đó là thành tích đáng tự hào.
-Cả lớp trật tự nghe thầy thông báo!-Thầy chủ nhiệm ổn định tình hình.
Cả lớp nuối tiếc rời cái bảng điểm, chú ý lắng nghe.
- Vậy là coi như kết thúc học kì một năm mười hai. Thời gian không còn
nhiều nữa nên các em ráng ôn luyện kiến thức từ bây giờ. Tập trung chú ý học hành.
-Dạ!-Cả lớp đồng thanh.
- Bắt đầu từ tuần sau,
các em sẽ đi học quân sự. Một tuần hai buổi vào các chiều thứ năm và thứ bảy. Do hai lớp lịch học tương tự nhau nên lớp chúng ta sẽ học chung
với 12A10.
Lần này thì cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Đứa nào
nghe đến quân sự cũng nghĩ ngay đến súng ống, xe tăng boom mìn, riêng
tôi thì chỉ biết đến cụm từ học chung với lớp 12A10.
-Học quân sự à, tao khoái à nha!
-Súng ống, boom mìn, nghe cũng được!-Thằng Kiên cận gật gù.
-Tao thấy anh tao hồi đó học có đẽo quả lựu đạn gỗ trông oách lắm!-Thằng Long con cung cấp tin tức.
Tôi ngồi im lặng nghe tụi nó tán phét với nhau, không tham gia. Gì chứ
riêng học quân sự với tôi nó không quan trọng. Có được quăng lựu đạn
thật cũng chả ham, chứ nói gì đến ba cái thứ lựu đạn gỗ. Cái tôi hứng
thú là viễn cảnh tôi được học chung với Yên, khi hai lớp chung lịch.
-Ế, Tín, về thôi mày!
-Ờ..về giờ!
Mong rằng cho đến tuần sau, mong rằng cho đến tuần sau. Tuần sau.
Bước ra khỏi lớp, Yên đứng chờ tôi sẵn.
-Báo cáo, trò được 6,8 môn Anh Văn!
-Vậy à?
-Sao vậy, không vui cho Tín à?-Tôi ngạc nhiên hỏi?
-Có chứ, nhưng điểm số này sang học kì sau ráng nâng cao lên nữa!-Yên cười, coi như đó là một lời hứa dành cho tôi. Và tất nhiên, tôi không còn
mong gì hơn. Càng lúc tôi càng cảm thấy mối liên kết giữa tôi và Yên
càng rõ ràng.
*******
-Nhắc lại hồi đó tao vẫn còn ức!
-Ức cái gì, hồi đó học quân sự vui thế còn gì!-Tôi uống hết trà gừng,
chuyển qua món trà đá miễn phí cho khách trong quán cà phê.
-Hai lớp học chung, cả nhóm ra chạy mười vòng quanh sân trường, nhục thật!-Thằng Kiên càu nhàu.
-Nếu hồi đấy không phải nghe theo thằng nào xúi dại thì đâu có bị Thầy hành cho như vậy-Thằng Hưởng ngồi bên cạnh hưởng ứng.
-Hồi đấy ngu vãi ra!-Tôi cũng phải gật gù.
Ngồi im nhớ lại cái cảnh gần một trăm đứa nhìn cả xóm nhà lá bị Thầy quân sự phạt chạy mười vòng quanh sân trường đến ná thở. Cứ ba đứa về cuối thì
bị phạt thêm hai vòng. Thế nên theo châm ngôn bạn thân=thân ai nấy lo,
chúng tôi cứ thế mà mở hết sức lực chạy. Đứa nào đứa nấy chạy xong chỉ
muốn