Snack's 1967
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

ó nghi ngờ tôi là chắc.

-Giấu gì thằng điên?

-Sách của tao!

-Không có!

-Tao không tin.

-Mày không tin thì đây.

Tôi bắt chước nó đưa cái balo lên, đổ hết mọi thứ lên bàn, cố lắc thật mạnh xem có cuốn sách giáo dục công dân nào rớt lên mặt bàn ngoại trừ cuốn
sách của tôi hay không. Nhưng thuỷ chung là không. Thằng mập không còn
cơ sở nào bấu víu, thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, chắc là đang cầu trời
khấn phật khi vị trí địa lý của nó nằm ở chỗ thuận lợi-cuối lớp, ít ai
để ý tới. Tôi cười khẩy khi âm mưu mình thành công. Tôi chấp nhận không
làm anh hùng hảo hán tự làm tự chịu, thà tiểu nhân còn hơn cuối giờ no
đòn với thằng Mập. Cuốn sách của nó giờ đang an vị dưới cặp thằng Hưởng. Chiêu ném đá giấu tay sẽ đẩy mọi tội trạng lên thằng bạn một cách trắng trợn nhất.

-Sách em đâu!

-Dạ….!

-Tôi hỏi sách em đâu.!

-Dạ, mới mất..!-Thằng Mập lí nhí trong cuống họng.

-Không thuyết phục!

-……….!

-Tự giác đi thôi!-Thầy hiệu phó không cho thằng Mập cơ hội nữa.

Tiết học giáo dục công dân hôm đó, lớp tôi thiếu mât một người. Hiển nhiên
thành viên đó thay tôi đứng ngoài canh gác hoà bình thế giới cho lũ bạn
trong lớp được yên tĩnh học bài rồi. Kết thúc một tuần học, cả tôi và
thằng Phong Mập đều mang trong mình tội danh, chuẩn bị đi lao động công
ích.

-Sách mày phải không?-Thằng Kiên cận đưa cuốn sách cho thằng Mập.

-Mày…….!

-Không phải, tao nhìn thấy nó dưới cặp tao!

-Không thuyết phục!-Thằng mập gào lên và ôm chầm lấy thằng Kiên cận, dí nó
xuống bàn chuẩn bị tra tấn. Cả nhóm xóm nhà lá lại thừa nước đục thả
câu. Chỉ có riêng tôi và thằng Hưởng đứng ngoài. Chí ít tôi còn sót lại
chút lương tâm khi không thể “ vừa ăn cắp vừa la làng được”. Còn thằng
Hưởng thì quá khôn ngoan khi đấy mọi tội trạng sang cho thằng Kiên gánh
chịu. Chỉ tội cho cái thằng Cận, bị đánh cho xù đầu cũng không biết ai
đã hại mình.

-Thằng khốn, buông tao ra, tao đã bảo…ái
da.,hự!-Tiếng mông thằng Kiên chạm vào nền chát chúa. Cái thế giã gạo
này thì chỉ khi nào ê hết mông tụi nó mới tha cho thôi.

-Không
thuyết phục, hại tao này!-Thằng Phong nhái tiếng Thầy Hiệu Phó, bao
nhiêu thù oán trút hết lên người thằng Kiên, trong tiếng la ó ồn ào cổ
vũ của lớp.

Tôi khoan khoái cắm tai phone vào cái Mp3 Yên tặng,
nhịp nhịp theo giai điệu và theo những lần lên xuống, những lần cái mông thằng Kiên va vào nền nhà chát chúa. Mỉm cười vì hình ảnh đáng yêu của
tuổi học trò, và của riêng lớp tôi.

Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Việc tôi và thằng Phong mập
chơi xỏ nhau trong lớp cũng không thoát được tội trạng chung. Giờ “ hành quyết” quen thuộc sau buổi chào cờ, tên tôi và thằng Phong lọt vào bảng vàng. Tôi giữ chức Trạng Nguyên, thằng Mập Bảng Nhãn và một thằng trong lớp nữa làm Thám Hoa.

-Danh sách trực nhật, Tín hai ngày thứ ba và thứ tư, Phong thứ Năm, Tuấn thứ Sáu và tổ hai sẽ trực thứ bảy và chủ nhật.-Tiếng thằng lớp phó học tập thông báo khi kết thúc buổi sinh hoạt lớp.

Tôi nhìn thằng Mập, ánh mắt như muốn vò nó ra từng mảnh,
còn nó cũng tức tối nhìn thằng Kiên mà thù hằn khiến thằng bốn mắt chẳng dám nhìn nó lấy nửa giây. Tuần này lại gánh hai ngày trực nhật, bằng
nguyên cả một tổ thì tôi cũng lấy làm vinh dự lắm.

-Bắt đầu
tháng mười hai rồi, còn một ít thời gian chuẩn bị cho các em thi cuối
kì!-Tiếng Thầy chủ nhiệm ôn tồn vang lên, cả lớp chẳng ai dám hó hé câu
gì.

-Tất cả mọi người tập trung học tập ráng thi kết quả cho tốt!

Mặc dù nói xóm nhà lá là tiên phong, những mãnh tướng trong các trò đầu gây mất trật tự, nhưng về lĩnh vực đoàn kết thì cũng thuộc dạng nhất nhì
cái lớp này. Chỉ cần Thầy bước ra khỏi lớp là giờ bàn kế hoạch tác
chiến.

-Giờ tao mới biết sang tháng mười hai rồi!-Thằng Hưởng gãi đầu gãi tai phát ngôn.

-Chuẩn bị thi học kì rồi, giờ sao đây!

-Trên tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách
nhiều đùm lá te tua..-Thằng Kiên cận giở giọng quân sư hiến kế.

-Nói túm lại là kèm nhau chứ gì!

-Ờ, thì thằng nào yếu môn nào thì anh em kèm môn đấy.

Cả lũ nhìn nhau gật đầu. Tuy nhiên khi nhắc đến môn Anh Văn thì mặt đứa
nào đứa nấy nhăn hết lại, lộ vẻ cau có. Gặp ngay vấn đề nan giải, đụng
ngay bộ môn mà chẳng đứa nào đủ tự tin rằng trình độ mình hơn mấy đứa
khác. Nói chung lớp chúng tôi gần sáu chục đứa thì nhóm chúng tôi sẽ
tuần tự được đánh số từ bốn mươi cho đến hơn năm mươi theo bảng xếp hạng học lực môn này.

-Thằng Tín kèm Anh văn được không?

-Mày
điên à Linh, giờ tao được năm điểm là mừng toát mồ hôi rồi, kèm ai!-Tôi
phóng đại sự thật, nhưng chí ít đó cũng là lời thú tội rằng, học lực bộ
môn này của tôi đang trên đà tụt dốc.

Hầu như thời gian năm mười hai cuối cấp, mọi học sinh đều đổ dồn tối đa thời gian cho các môn học của
các khối thi đại học mà từng người đã chọn cho