
n có thằng còn giả bộ giận hờn vu vơ không thèm nhìn mặt.
Nói là làm, cuối giờ Yên đợi tôi nơi ban
công ranh giới ngăn chia hai lớp. Tôi chờ lũ bạn xô lấn nhau chạy ra
khỏi cửa rồi mới từ từ bước lại.
-Nè, đề ôn đấy!-Yên nghiêm giọng.
-Chà chà, ra giọng Cô giáo gớm chưa!
-Hì, thì lâu lắm mới có cơ hội mà!-Yên nheo mắt tinh nghịch
Tôi cầm tờ đề lên nhìn sơ qua một lượt. Chỉ là một cái đề ôn lại tất cả
Thì tiếng anh, một chút từ vựng, giới từ và thêm một chút ngữ pháp. Nhìn sơ sơ qua thì tôi hơi thất vọng, vì chí ít cũng đâu đến nỗi lực học
mình yếu như vậy, hay do Yên đánh giá tôi hơi thấp.
Nhận ra điều đó trong ánh mắt tôi, Yên dập tắt suy nghĩ của tôi ngay:
-Đề ôn lại căn bản thôi, rồi Yên sẽ ra đề khác cho Tín!
-Yên ra, thật không?
-Giờ không tin mình nữa sao!-Lại một cái nheo mắt cốc đầu tôi một cái.
-Tin, tin mà..!
Hai đứa tôi đi sánh đôi bên nhau ra khỏi cổng trường, thỉnh thoảng trong
sân trường, một vài cặp mắt chú ý lén nhìn cô bạn đang đi cạnh tôi. Nếu
đây là “lãnh thổ” gần nhà, chắc tôi sẽ bợp tai đá đít mấy cái thằng nhóc vì cái tội “dám nhìn lén bạn tao”.
-Dạo này Tín với..!
-Sao cơ?-Tôi lơ đễnh quay lại hỏi.
-À không, ý Yên là trong lớp thế nào ấy mà!
Đó không phải là câu hỏi mà Yên đưa ra, vì thế tôi cũng không cần phải đưa ra câu trả lời. Im lặng là câu trả lời hoàn hảo nhất cho một câu hỏi
không chủ đích. Cả hai đứa tôi, im lặng cho đến khi không còn được đi
chung nữa.
-Yên về nhé!
-Ờ, mai Tín sẽ đưa cho Yên chấm, thưa cô giáo!
-Học trò dễ thương!-Yên vẫy tay tôi chào tạm biệt.
Tôi chờ khi tà áo dài ngập trong nắng đi khuất, mới chịu cử động. Băng vội
qua đường, hộc tốc chạy đến tiệm photo, in cái đề mà Yên vừa đưa ra.
-Đây, năm ngàn!
-Dạ, cháu gửi Bác!
Cầm tập photo nóng hổi mới ra lò, tôi cười thầm trong bụng. Ngày mai tôi sẽ có dịp lấy le với tụi bạn. Và những gì Yên dạy tôi, tôi sẽ truyền đạt
hết lại cho tụi nó. Ít nhất tụi nó phải ngoan ngoãn nghe tôi ba hoa, mà
không dám cãi lại. Cảm giác đó thật hưng phấn vô cùng.
Nhưng để đạt cảm giác vinh quang đấy, thì sáng hôm sau tôi phải đổ mồ hôi nhấc bàn, quét lớp, phải mở miệng cầu cạnh:
-Nhấc cái chân thối của mày ra để tao quét lớp!
-Tránh ra tao quét cái này coi!
Thì tụi bạn đểu giả nở nụ cười nửa miệng mới vui lòng nhấc mình dậy, nhìn
tôi không khác gì một thằng nô tì để cho chúng sai vặt.
-Phù!
Tôi vuốt mồ hôi trên trán, lôi tập tài liệu ngày hôm qua ra làm quạt phe phẩy. Tất cả đều không qua mắt được lũ bạn tò mò:
-Cái gì đấy mày?-Phong mập tò mò.
-Đề thi à, xem với!-Long con ẻo giọng.
-Nào chia cho anh em với, thằng tốt bụng!-Hưởng cũng gia nhập.
Tôi cầm đống đề phát cho mỗi thằng một tờ như người lớn phát kẹo cho mấy
đứa bé, dặn dò tụi nhỏ nên ăn lúc nào để tránh sâu răng:
-Đề căn bản đấy, đứa nào làm không được thì hỏi lại tao, cấm không được mở sách giải ra xem!-Tôi oai hùng gõ bàn nhịp nhịp.
-Ghê mày, ở đâu ra đây!
-Của tao làm chứ ai làm, không tin à!
-Tin chứ, tin chứ, nóng tính thế!-Thằng Kiên cận cười hề hề, còn đám bạn còn lại nhìn tôi với ánh mắt “ Thảo nào nó không thèm nhờ Dung, hoá ra là
chăm học gớm”, làm tôi nức mũi.
-Ế depend đi với giới từ gì mày?
Thằng Kiên cận rõ ràng là chưa chịp mắc lừa. Cái bài giới từ nằm ở trang hai
mà nó cũng moi móc ra kiểm tra ngược lại tôi. Chẳng hề hấn gì, hôm qua
tôi đã bó tay trước cái câu này, nhưng nhờ thủ thuật lên internet kiểm
tra thì ra ngay chứ gì.
-Depend on chứ gì nữa, nghĩa là phụ
thuộc vào, còn thêm tiền tế vào là independent nghĩa là không phụ thuộc
mà mĩ miều hơn là người ta gọi là độc lập hiểu chưa.
Khua môi
múa mép ra vẻ bác học tôi dẹp tan nghi vấn của thằng Kiên cận đồng thời
giải tán luôn đám đông vây quanh mình. Nhưng có một người lại tiến về
phía tôi, không phải xin đề thi mà là cho đề.
-Nè, của Tín!-Dung chìa cái đề dày cộm cho tôi!
-Ơ, cái gì thế?
-Đề ôn anh văn, có gì không hiểu thì hỏi mình.-Dung nhẹ nhàng đáp lại, rồi
nhanh chóng đi lên, không cần để ý xem ý tốt của mình có được người đối
diện nhận hay không. Dĩ nhiên là tôi nhận rồi.
-Đề chung của cả lớp à?-Tôi gọi với theo.
-À, không!-Dung nhoẻn miệng cười rồi đi lên, để lại tôi với đống suy nghĩ
ngổn ngang, trước khi nó bị tiếng trống vang lên cắt đứt.
-Thế là thế quái nào nhỉ?
-Quái gì cơ mày!
Thằng Hưởng ngồm
ngoàm cái ổ bánh mì trong miệng, lúng phúng hút cái miếng dưa leo dài
ngoàng vào miệng, ú ớ phát ra tiếng. Tôi thẩn thờ nhìn trời mây.
-Ơ cái thằng này điếc à?-Nó trợn mắt cố nuốt miếng bánh mì thật to, cố làm cho ra nhẽ.
-Không, tao thấy bất ngờ trước khả năng sư phạm của tao thôi!- Tôi chẳng buồn nhìn nó lấy nửa ánh m