Polaroid
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326985

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.


nhăn mặt nghiến răng vượt qua cơn rát ở vết thương còn ứ máu, tất cả chỉ vì tò mò.

Bởi vì nó là món quà của Yên-Một Yên “khác” và tôi cũng “khác” một chút.

Nén đau thương, vượt qua cơn rát đang buốt trong từng hồi gió lạnh, tôi
vã mồ hôi mới lần mò được về tới nhà. Tất cả vì món quà của Yên đã tiếp
thêm sức mạnh nhưng muốn chiêm ngưỡng được nó, trước hết tôi phải vượt
vũ môn:

-Đi đâu giờ này mới về?-Tiếng Ba tôi nghiêm nghị vang
xuống từ phòng khách, trong khi tôi lúi húi mở cửa sau dắt xe vào để
ngay ngắn.

-Rửa chân tay lên Ba nói chuyện!-Mẹ tôi cố điều chỉnh âm
lượng, tránh khỏi Ba tôi nghe thấy, coi như là đồng mình ngầm cố gắng
bênh vực tôi qua cơn sóng gió.

-“Thôi xong, sinh nhật mà bị la là đen rồi”.

Tôi nghiến răng rửa vết thương bằng nước sạch, lau mặt mũi chân tay rồi lên phòng khách trình diện. Bao nhiêu năm đi học, roi vọt thì tôi ít có sợ, vì đánh thì đau lúc đó thôi. Chứ còn theo cái cách ngồi xuống ghế “họp
gia đình” thì mới gọi là đòn đau nhớ lâu.

-Tay chân bị làm sao
vậy?-Ánh mắt Ba tôi cúi xuống rồi lại ngước lên, dường như muốn đếm xem
trên thân thể thằng con trai ông có bao nhiêu chỗ bị xây xước.

-Dạ,
té xe thôi ạ, tông trúng trái banh!-Tôi lấp liếm đi chút ít, chứ khai
thật là quẹt thằng bé thì Ba tôi thể nào cũng vặn vẹo cho rõ ràng xem
thằng nhóc đấy bị làm sao, rồi như thế nào mà lại tông nó cũng nên!

-Lớn rồi con không cẩn thận hơn được à!-Ánh mắt ba tôi dịu xuống, chắc sau
khi thẩm định các vết thương không quá nghiêm trọng, và đánh giá là
thằng con trai dáng vóc thanh thiếu niên chịu được nên cũng không la rầy gì. Tôi im lặng chờ các câu hỏi mới.

-Học hành ra sao?

-Dạ, vẫn bình thường, sắp thi cuối kì nên bài vở cũng nhiều ạ!

-Rồi, ráng mà học, lơ mơ là anh chết với tôi. Xuống dưới nhà ăn cơm!

Trố mắt ngạc nhiên như không tin tai mình nghe gì? Lần đầu tiên Ba tôi giải quyết “tội lỗi” nhanh gọn lẹ tới mức như vậy? Không có câu hỏi làm gì
về muộn, rồi căn dặn nội quy muôn thuở “Học xong đừng đi la cà” như
thường lệ. Mãi đến khi Mẹ tôi nhắc lại một lần nữa thì tôi mới rón rén
nhấc mình ra khỏi cái ghế sa-lông, tránh gây chú ý cho Ba tôi, đi thẳng
xuống bếp. Mặc dù đã no căng với bánh trái của buổi tiệc lúc nãy, tôi
không dám trái ý Mẹ tôi. Cố gắng ra vẻ ăn thật ngon lành trong ánh mắt
hài lòng của Mẹ.

-Mười một giờ rồi đấy, ngủ đi!-Mẹ tôi tắt bóng đèn ngoài phòng khách, không quên nhắc nhở tôi khi thấy phòng tôi còn sáng đèn.

-Dạ, rồi con đi ngủ giờ đây!

Bình thường cứ mỗi lần có câu nhắc như vậy, tôi vẫn chăm chú giải bài tiếp
hoặc ít nhất cũng ngồi lì thêm một thời gian nữa mới chịu ngả lưng vào
cái giường thân yêu. Động lực nào khiến tôi hôm nay ngoan ngoãn vậy?

Kéo chăn lên kín đầu, tránh cho chút ánh sáng lọt ra ngoài báo hiệu cho hai bậc phụ huynh biết thằng con trai vẫn chưa chịu ngủ, nhẹ nhàng điều
chỉnh volume nhỏ chỉ đủ nghe, đưa hai cái tai phone lên tai. Tôi bắt đầu thưởng thức món quà mà Yên tặng.

Chiếc Mp3 Yên tặng tôi màu
xanh lá cây, chiếc tai phone đi cùng màu đen tuyền. Trong chiếc máy có
sẵn những bài hát, mà theo lời chú thích của chủ nhân nó:

-“Chẳng biết Tín có thích hay không nữa? Nhưng mà chịu khó nghe nhé. Nhớ là đừng nghe trong giờ học là được”.

Tôi chìm đắm trong những giai điệu du dương, nhẹ nhàng từ món quà phát ra.
Khẽ mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Và tôi biết rằng, tôi vẫn cười sung sướng trong trạng thái vô thức đấy. Và khi giấc mơ ấy kết thúc, tôi lại được khoác lên mình chiếc áo trắng học trò, mang sách vở đến trường,
nơi tôi có thể gặp chủ nhân của “người bạn đưa tôi vào giấc ngủ”.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” ban đầu là câu nói để cổ vũ tinh
thần ham học hỏi của toàn dân. Với những người làm giáo dục, vui ở đây
là được tiếp thu kiến thức, được học hành cống hiến cho xã hội. Nhưng
với những người tuổi học trò, vui lại là những trò quậy phá, những nụ
cười từ những người bạn xung quanh, cho đến những tình huống dở khóc dở
cười.

Vậy thì có gì khác với tôi? Khác chứ, vì tôi đã là thanh
niên mười tám tuổi, cái tuổi theo luật đã là tuổi tự lập. Ý thức được
cái “người lớn “ của mình nên tôi cũng hạn chế bớt những trò quậy phá.
Ấy vậy mà trời không chiều lòng người.

-Ấy Tín, chuyển dùm thằng Linh!-Thằng Phong mập đưa tờ giấy qua cho Nguyệt, rồi Nguyệt đưa lại tay tôi.

Oái ăm ở chỗ thằng Linh cách tôi hai bàn, mà bệnh Lười thì ngăn tôi mở
miệng nhờ vả mấy đứa ngồi gần chuyển lên. Canh me lúc cô giáo dạy Văn
đang viết hết cái phân tích bài thơ đang học, tôi thực hiện ngay ý đồ.

Học thì đi đôi với hành, áp dụng công thức ném xiên, tôi giơ cọng tóc canh
hướng gió, nhấp nhứ cánh tay theo hình vòng cung, lực cổ tay kết hợp với trọng lực đưa cục giấy được vò lại vẽ nên một đường cong tuyệt hảo. Cục giấy chúi xuống rơi cái chóc ngay đầu thằng Linh Vẹo.

-Các em có hiểu…..Tín!

Hỡi ôi, làm việc