Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

cợt nhã thường ngày.

-Và giờ, tôi xin cảm ơn một người rất đặc biệt, ngoài Ba Mẹ tôi ra, một lời cảm ơn chân thành nhất, nồng hậu nhất tôi có thể chúc được.


ràng câu nói này đánh động vào tất cả. Yên ngồi im, không nhìn tôi, vu
vơ nhìn ra những dòng xe cộ ngoài đường. Nguyệt ngồi im, không cười nhẹ
nhàng như thường ngày nữa. Dung nhẹ nhàng nhâm nhi miếng bánh, sợ rằng
một tiếng động nhỏ cũng làm Nàng không thể nghe được những gì tôi nói
sắp tới. Lũ con trai bồn chồn, thiếu kiên nhẫn hơn, hướng về tôi ra vẻ
hối thúc. Tôi nhấn nhá câu giờ, canh đúng thời điểm khi biểu hiện cơ mặt của lũ bạn thể hiện chúng nó đã đi đến cùng của giới hạn chịu đựng, tôi mới dừng cái trò tra tấn này đi.

-Vâng, xin cảm ơn cô đằng sau lưng tôi. Nhờ có cô, hôm nay chúng ta mới được ăn bánh chuối chiên nữa đúng không!

-Thằng điên, làm bố mày tưởng.!

-Khốn nạn..!-Thằng Linh vẹo vừa chửi, đưa tay với lấy cái bánh. Coi như buổi tiệc bắt đầu.

Rõ ràng, có sự thở phào nhẹ nhõm của ai đó, sự hụt hẫng nuối tiếc của một
người nữa trong sự vô tư chửi bới của xóm nhà lá. Nhưng tất cả cũng chỉ
là suy đoán của tôi thông qua những biểu hiện trên khuôn mặt.

-Mời cô xuống xe!-Tôi thực hiện đúng bổn phận đưa đi, đưa về với cô cháu gái của Thầy chủ nhiệm.

Yên nhẹ nhàng xuống xe, đi vào sân nhà Thầy, chào hỏi mấy câu rồi xin phép
ra về. Lần này hai đứa đạp xe song song với nhau trong cái lạnh của
những tháng cuối cùng của năm. Yên lặng như màn đêm tĩnh lặng bấy giờ,
chỉ đơn giản là những nụ cười rất riêng của hai người. Chẳng ai hỏi ai,
không hiểu lý do gì hai đứa trở nên có khoảng cách khó lí giải như vậy.

-Yên về nhé!-Yên đạp chậm lại khi đến cái ngã ba đường, hai đứa sẽ đi về hai hướng khác nhau như vậy.

-Ờ..mà tối rồi, có cần Tín..!-Tôi định thực hiện thêm nhiệm vụ nữa.

-Không cần đâu, Yên đi về được mà!

Người từ chối nhoẻn miệng cười rất duyên, rồi vẫy tay tạm biệt người bị từ
chối đạp xe theo hướng khác. Tôi ngẩn ngơ một chút, nuối tiếc một chút
và thở phào một chút.

-Hình như mình đi quá xa thì phải!

Tôi âm thầm đạp xe một mình trong đêm. Ngày sinh nhật, bước qua những giây
phút của tuổi mười tám. Có phải vì thế mà tôi tự huyễn hoặc mình đã lớn
thêm một chút, có những cư xử lớn hơn một chút chăng. Phải chăng khi ai
đó chạm ngưỡng tuổi này đều như thế cả.

-Két..!-Tôi bất ngờ bóp
thắng thật mạnh, cố bẻ lái thật nhanh. Chiếc xe đạp cà tàng ngoan ngoãn
lách chướng ngại vật. Nhưng do khoảng cách quá gần nên khẽ chạm vào
chướng ngại vật. Do bóp cả thắng trước đột ngột nên chiếc xe lảo đảo rồi phản chú đổ xuống đường, kéo theo tôi xuống nếm chút ít cát bụi.

-Oà, oà…!

Hiển nhiên đó không phải là tiếng khóc của tôi rồi. Thằng bé tôi quẹt phải
sợ quá ngồi bệt ra cả đường, oà khóc nức nở, cách đó là quả bóng da nằm
lăn lóc. Hoá ra thằng nhóc ra đường nhặt banh, gặp ngay anh đi xe đạp
cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo đuổi suy nghĩ riêng nên mới gặp cảnh này.

-Có sao không nhóc?

-Oà..oà..hức hức..!

Đỡ thằng nhóc hiếu động, xem xét người nó như thế nào, dỗ nó bớt mít ướt
đi, rồi trao trả cho Mẹ nó đang hối hả đi ra xem con mình bị sao không
là cả một thời gian dài.

-Lần sau đừng ra đường chơi nữa nhé!-Cô kia xua thằng nhóc vào nhà, không quên đe cho nó mấy câu. Rồi quay qua
tôi hỏi thăm xem thế nào. Tôi mỉm cười sung sướng, mong cho thằng nhóc
đó về nhà bị Mẹ nó nọc ra đánh cho mấy roi cho chừa cái tội cho tôi đo
đường, dù lỗi không phải hoàn toàn của nó.

-Dạ, không sao cả ạ!

Cái “không sao cả của tôi” là cả một vấn đề. Xe đạp cà tàng thì chưa biết
sao chứ tôi thì quần thủng một lỗ ở đầu gối. Có cái gì đó mát mát dưới
chân, không cần nhìn thì cũng biết nó màu gì rồi. Khuỷ tay thì xước sát
chút ít. Dựng xe dạy, cũng may là chiến mã cà tàng không bị sao, chứ
không là dám tôi dắt bộ đồng hành cùng nó về lắm.

-“Oải cái chốt ngày sinh nhật”!

Gió lạnh lùa vào những vết thương, rát đến khó chịu. Tôi cặm cụi đạp xe,
vừa nhăn nhó. Với cái vận tốc rùa bò, hai cột điện trên giờ thế này thì
chắc có lẽ tôi không đuổi kịp nhóm Hoàng, Nhân đen và Nguyệt rồi.

-An toàn là bạn, tai nạn như thường!-Tôi lắc đầu cười khổ trước hiện thực tàn khốc mà ông trời dành cho cái ngày sinh nhật.

Có lẽ thứ động viên tôi là những tiếng cười, những câu chúc còn sót lại
của buổi tiệc sinh nhật dân dã đậm chất học sinh. Những nụ cười tràn
ngập, những cái “khó nói” được che giấu cẩn thận giữa mùi thơm của những chiếc bánh chuối và sự lạnh cóng lưỡi của những ly nước mía.

Quan trọng hơn, món quà mà Yên tặng, nó kích thích tôi một cách lạ lùng. Vừa đủ tò mò để háo hức muốn dừng xe mở ra xe nó là cái gì, và cũng đủ quan trọng để tôi phải dành cho nó lúc tôi về đến nhà. Cái gì quan trọng
thường để dành lúc cuối cùng, tôi không nằm ngoài quy luật đó. Nén đau
thương thành hành động, tôi cố gắng nhấn mạnh pê đan thêm một chút. Kh


Old school Easter eggs.