
n tôi và cười.
-Cố tình đúng không?
-Không, không có mà, làm gì có đâu-Bối rối hiện rõ lên mặt khi Yên bị tôi nói trúng tim đen.
-Ờ, thì không có, giải thích nhiều quá, giờ thì đi thôi!
-Chờ Yên xíu!
Tôi chưa kịp quay lại hỏi chờ cái gì thì món quà của Yên đã nằm được đặt
lên ghi đông của tôi. Ngỡ ngàng, vui sướng xen lẫn cảm giác lâng lâng,
tôi đứng im chết trân nhìn Ngữ Yên từ trên xuống dưới.
Gửi các bạn:
Thời gian cuối năm công ty hành hạ kết thúc công việc nên thời gian không có nhiều, nên không kịp type chap cho các bạn. Cảm thông nhé các bạn.
Không biết thằng bạn mình có nhớ để up chap không nữa. Khi các bạn đọc
được chap và những dòng này có thể mình đang trên xe về quê hoặc cũng đã ở nhà.
Điều đầu tiên, chúc các bạn và gia đình phúc lộc an khang, năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Vậy là cũng đã một thời gian dài khi những chap đầu tiên xuất hiện trên
Yeuvanhoc.net. Vì lúc đó cái nick cũ của mình ra đảo + lười lập clone
nên không úp lên voz. Cuối cùng nhờ sự ủng hộ của các bạn, tạo niềm cảm
hứng cho mình vẫn có đủ can đảm viết đến tận hôm nay.
Cảm ơn những lời inbox động viên của các anh, các bạn, các em đã dành cho mình. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp.
Cảm ơn những bạn âm thầm theo dõi truyện vì vẫn kiên nhẫn theo dõi truyện,
vì có khi mình thất hứa bỏ ngang một hai ngày vì công chuyện. Một tuần
vắng mặt không có một thông báo mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rất cảm ơn.
Fanpage khá là buồn. Vì chỉ có mình quản lý duy nhất. Một số bạn inbox đã có
nhắc tới. Nhưng mình cũng không muốn chọn thêm mod quản lý chung. Vì
mình muốn để các bạn được tự do bình luận, được tự do đòi chap, được tự
do nhận xét về thái độ. Không phải mình hạ thấp những mod khác nhưng hạn chế tối đa những điều xảy ra. Mỗi người một ý sẽ dẫn đến những sự việc
không đáng có. Tốt nhất hãy để fanpage hơi buồn một chút, nhưng ít nhất
nó đi đúng hướng và không xảy ra lỗi đáng tiếc dù là nhỏ nhất.
Có những lúc, một câu nói, một tình tiết giống truyện khác thì bị các bạn
vu chụp là cop và đạo. Ban đầu mình cũng tức, con người mà, nhiều khi
nóng giận nhất thời, than nhiều hơn viết. Nhưng sau này, một số bạn giúp mình lấy lại sự cân bằng. Một số tình tiết nó rất bình thường ở thế hệ
mình thì nó sẽ khác với thệ hệ các bạn. 9x đời đầu, yêu nhau nắm tay hay hôn là một thứ xa xỉ. (Không có ý troll tuổi tác). Mình chỉ tặng các
bạn một câu:
-Nhà giàu ăn trộm bằng cầm nhầm. Nhà nghèo cầm nhầm bằng ăn trộm.
Thời gian đầu, chap rất ngắn, số lượng nhiều. Nhưng sau này một chap =2 chap trước. Thời gian đầu tư cũng dài hơn. Một số bạn lại than không năng
suất bằng chap trước. Mình công nhận khi đọc 1 ngày 1 chap sẽ hụt hẫng
cảm xúc khó liền mạch. Vậy thì khi nào viết tiếp mình sẽ suy nghĩ vấn đề này. Mình nói ra không phải trách cứ ai, mà chỉ để chúng ta hiểu rõ
nhau hơn.
Bản thân mình cũng đã hứa ngày nào cũng có chap, nhưng có ngày thậm chí hai ngày, và đỉnh điểm một tuần không có chap. Dù có
lí do gì thì thất hứa thì vẫn là thất hứa. Sẽ chỉnh đốn và đăng thông
báo rõ ràng. Cái này mình nhận lỗi với các bạn. Mong mọi người mỉm cười
bỏ qua.
Inbox mình chưa trả lời hết, các bạn thông cảm. Voz
forum lại hay bị lỗi lúc khuya nên mình không úp được chap. Cảm thông
nhé các F145-er
Năm mới sắp tới, tự kiểm điểm bản thân. Mong
rằng năm sau sẽ khác. Hi vọng chúng ta sẽ đi đến tận cùng bên nhau cho
đến kết thúc vốn dĩ của truyện.
-Có gió chuông sẽ kêu!-Có các bạn truyện sẽ hoàn thành!-Cái này mình không thất hứa được.
Bất ngờ trước mong đợi đã thành hiện thực, tôi vẫn không tránh khỏi chút ngỡ ngàng. Hoá ra Yên vẫn nhớ sinh nhật tôi, sinh nhật của một cậu bạn
học cạnh lớp. Tim khẽ đập liên hồi, các dây thần kinh căng đến mức tối
đa, thân thể lâng lâng như đang đi trên mây. Và với nụ cười dịu dàng của người đối diện, tôi mất hồn ngay lập tức.
-Tín, sao thế, không thích à?-Cô nàng hơi phụng phịu.
-…..!
-Tín.?-Giọng lại mải miết vang lên.
-Hả, cái gì thế?
-Tránh mặt hả, không thích món quà Yên tặng đúng không?
-Ờ, không, không, thích mà, thích thật đấy!
-Không rồi không thích, không biết Tín thích hay là không đây?-Yên vẫn chưa buông tha, giả bộ ghẹo tôi lần nữa.
-Thích, chắc như đinh đóng cột, cột mục mới sút đinh thôi!-phân trần giải
thích, dù tôi biết rõ, đối phương đang chơi trò “giả bộ”.
Một
cái nheo mắt của Yên dành cho tôi. Cái nheo mắt “cốc đầu” tôi, đưa tôi
về hiện thực. Sực nhớ ra nhiệm vụ đứng đây của mình là gì, tôi đưa tay
gãi đầu thể hiện rõ sự bối rối:
-Ờ, đi ăn tiệc..ờ không, đi..ờ!
-…….?
-Là sinh nhật!
Một thằng con trai với biệt tài uốn lưỡi và dẻo mỏ làm vũ khí sát thương
cao nhất mà với Ngữ Yên thì vô tác dụng hoàn toàn. Không hiểu sao trước
giờ nói chuyện với Yên tôi cũng không ấp úp thế này. Không hiểu tại sao
lại mất bình tĩnh