XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

sư muội. Bé Uyên nãy giờ nhìn hai thằng tôi thì cũng
hơi bất ngờ, giờ nở nụ cười thật tươi.

Trở về nhà sau buổi học
đáng nhớ, chỉ kịp để cái ba-lo lên bàn, để nguyên bộ đồ đi học, bảng
tên, phù hiệu Đoàn không thèm tháo-những việc bình thường tôi làm đầu
tiên khi về nhà- thả người nằm xuống giường, và hồi hộp xem những món
quà.

Món quà của xóm nhà lá thì tôi chẳng việc gì phải chờ tới
nhà mới mở. Cẩn thận đặt chiếc áo xuống tránh nhàu, đôi giày trang trọng đặt ở cái kệ, coi như là trưng bày chiến lợi phẩm. Cẩn thận mở lớp giấy gói quà của bé Uyên, từ từ nhìn vào bên trong. Chiếc chuông gió óng ánh màu tím, những hình ngôi sao được treo ở những ống nhôm xung quanh. Một tấm thiếp tự làm được đặt bên cạnh.

“Chúc sư huynh sinh nhật
vui vẻ. Luôn mạnh khoẻ, học thật tốt. Sắp thi đại học rồi kìa, cấm ham
chơi nhé. Huynh treo chuông gió lên khi buồn nó sẽ phát nhạc cho huynh
nghe-Sư muội dễ thương”.

Cuối tấm thiệp cái icon hình cô gái
phụng phịu má được tô đỏ trông thật ngộ nghĩnh. Tôi mỉm cười treo chiếc
chuông gió lên cửa sổ, rồi lấy món quà cuối cùng ra. Món quà của Dung
thật đặc biệt, và thường cái gì đặc biệt người ta hay mở cuối cùng.

Một cuốn sổ, một chiếc móc khoá và một heo đất. Bất giác phì cười khi nhìn
con lợn đất, chẳng hiểu là ý gì mà tặng tôi cái này chứ. Cuốn sổ rất
đẹp, được bọc da thô, màu xám tro, màu của sự u ám. Tôi cầm cuốn sổ và
lật nhanh từng trang, mùi giấy còn thơm phức thoảng qua đầu mũi. Bỗng
nhiên tôi nhìn thấy cái gì đó, những dòng chữ viết. Cố gắng lật tỉ mỉ
lại từng trang, ở giữa cuốn sổ, một tờ giấy đã kín những dòng chữ nắn
nót.

-“Cuốn sổ này tặng Tín, dù sao cũng là năm cuối rồi, sau
này dùng nó để ghi lưu bút nhé. Nhớ là cuốn sổ Dung tặng thì đừng có tâm trạng không tốt rồi ghi bậy bạ vào nhé, bảo quản nó cho tốt”.

-Lại dặn dò như kiểu mình bé lắm ấy!-Tôi lắc đầu cười trước cái vẻ “lớn
trước tuổi” của Dung. Lại chăm chú đọc tiếp những dòng mà Dung viết, cẩn thận như sợ để sót một chữ, chứ bình thường cái gì tôi cũng đọc lướt
qua, nhanh thôi.

-“Con heo đất này là để Tín phải biết tiết kiệm đi nhé! Cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Đừng có phung phí như trước nhé, nếu
sau này con heo đất mập lên thì “làm thịt” nó, nhớ mời Dung với. Nhớ
nuôi cho mập nhé.”.

Hoá ra con heo đất là Dung muốn nhắc tôi
phải biết tiết kiệm. Nó không đơn thuần là tiền bạc, mà ngay cả thời
gian nữa. Tôi với tay lấy con heo, ôm nó gọn vào lòng. Đã lâu lắm rồi
tôi mới nhận được món quà “con nít” nhưng ý nghĩa nó thì mãi là bài học
muôn đời cho bất kì ai.

-“ Cái móc khoá này thì cũng không biết
Tín có dùng không nữa, Dung thấy Tín không giữ chiếc móc khoá cũ. Chắc
là nó hư đúng không? Còn nếu không thì Tín không cần phải đeo nó lên
ba-lo làm gì đâu. Chiếc móc khoá hình con khỉ này thấy giống Tín nên
Dung tặng thôi”.

-“Cũng chẳng biết đến khi nào Tín mới đọc được những dòng này nữa. Lúc đó không biết có gì xảy ra không.”

Lòng chợt chùng xuống, có gì đó đắng ngắt chạy từ cuống họng lên miệng. Hoá
ra Dung vẫn quan tâm tới tôi một cách âm thầm như vậy. Ngay cả chiếc móc khoá đã hư trên balo cũng bị cô nàng phát hiện ra. Chỉ có điều, Dung
vẫn nghĩ là tôi vì buồn bã, chối bỏ tình cảm lúc trước nên tháo nó ra.
Dù không khẳng định nhưng ý nghĩ đó chắc là tồn tại. Bỏ qua tất cả, nếu
Dung đứng trước mặt tôi lúc này, có lẽ tôi sẽ nói thật nhiều, thật
nhiều. Lời cảm ơn cũng có, và lời xin lỗi cũng có. Nhưng dòng chữ cuối
cùng đã cản dòng suy nghĩ tôi lại.

Dòng chữ ngắn thôi, nhưng về
mặt ý nghĩa, nó là sự tổng hoà cho tất cả. Một kết thúc hay một bắt đầu, chỉ có thời gian mới trả lời được. Dòng chữ được ghi bằng màu sắc cũng
nổi bật-màu tím tuổi học trò, màu tím của sự hồn nhiên áo trắng. Nó nổi
bật cuối trang giấy toàn dòng chữ màu xanh.

-“Mãi là bạn tốt nhé!”

-Bạn…?

-Bạn tốt…!

Thả cuốn sổ, nằm ngửa lên nhìn trần nhà. Cố tìm một điểm, cố định lại những dòng suy nghĩ đang quay vòng vòng trong đầu. Một dòng chữ, một câu kết
không thể tệ hơn và cũng không thể tốt hơn.

-Tín, Tín!-Tiếng gọi tôi vọng vào từ cổng.

Thò đầu ra khỏi cửa sổ xem là ai, thằng Hoàng đứng gãi đầu trước nhà, vẻ
mặt bực tức còn hằn lên là nhăn cả những cơ mặt. Tôi lật đật chạy ra kéo chốt cổng, mở cửa cho nó. Dong xe vào sân chưa kịp để tôi hỏi, nó đã xả hết ra:

-Tao lên né Má tao xíu, bà chửi tao quá trời!

-Chửi mày, mày làm gì mà chửi!

-Mang tao cốc nước đã, mệt quá!-Nó đưa tay quệt mồ hôi rịn lại ở trán, có vẻ chưa hả giận .

Lật đật bưng cốc nước từ dưới nhà lên, tôi chẳng nhìn thấy thằng Hoàng đâu, đi vào trong phòng thì thấy nó đang ngâm cứu những gì mà Dung viết tặng tôi. Có lẽ giành giật lại cũng đã trễ, đặt cốc nước đá trên bàn, tôi
đành phải thú thật với nó:

-Ờ, quà sinh nhật Dung tặng thôi, không có gì đâu!

-Thế này là tạch rồi à, thảo nào tao thấy là lạ, miệng mày cứ bô bô là
chưa!-T