Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

ng rượu, như vậy đối với
thân thể không tốt, biết không? ” ” không nên, mẹ, mẹ không nên bỏ chúng con, ba không có mẹ sẽ sụp đổ mất, xin mẹ” cô bé quỳ trên mặt đất ôm
chân người phụ nữ khẩn cầu “Thần nhi không thể không có mẹ a ” ” Thần
nhi ngoan, Thần nhi đứng lên” người phụ nữ đở cô bé quỳ trên mặt đất
dậy, ôm cô thật chặc vào trong ngực, một lúc lâu mới buông ra “Được, mẹ
đáp ứng Thần nhi, không rời đi, mẹ muốn cùng Thần nhi đọc sách, Thần nhi có thể đi lấy cho mẹ đọc không” (anchan: bà cô này dụ con nít) cô bé
không nghi ngờ gì, xoay người hướng tủ sách đi tới, mới đi hai bước
“Phanh” cửa phòng ngủ đóng kín, cô bé kịp phản ứng thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài.”Mẹ người gạt con.” (anchan: hu, người lớn toàn hay gạt con
nít bằng mấy cách này a, ta ngày xưa cũng hay bị mẹ ta lừa như thế)

Mẹ mở cửa a, mẹ, mẹ “Cô bé liều mạng vặn chốt cửa, đập cửa rầm rầm, nhưng
mẹ nhất định không mở” mẹ, mở cửa nhanh a, con xin mẹ, đừng bỏ lại Thần
nhi và ba, mẹ “Có lẽ là mệt mỏi, cô bé ngã ngồi bên cạnh cửa nức nở, chỉ chốc lát từ cách vách truyền ra tiếng kéo vali, người phụ nữ dừng lại
trước cửa phòng cô, ” Thần nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mẹ là bị ép, tha thứ cho mẹ, hãy chiếu cố mình và ba thật tốt. Mẹ đi đây “Bên trong
cửa truyền ra tiếng rống khản đặc của cô bé ” Bách Tỉnh Huệ, nếu bà bước ra khỏi cửa nhà này một bước, thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, tôi sẽ
hận bà cả đời, bà đã nghe chưa, Bách Tỉnh Huệ, tôi hận bà cả đời” Ngoài
cửa truyền đến tiếng khóc rống của phụ nữ cùng với tiếng bánh xe vali
lăn trên mặt đất, đi thật sao? Từ giờ trờ đi tôi sẽ là đứa con không có
mẹ, nhìn trần nhà cười khổ, trước mắt lại trở thành bóng tối, bên tai
vang lên thanh âm mệt mỏi của Phong ” Thần, trời đã sáng, đừng ngủ nữa,
Vũ, Mộng, Hạo, Phỉ bọn họ cũng đến thăm cậu nè, cậu làm ơn tỉnh lại có
được hay không “Cảm giác lòng bàn tay ướt át, khẽ run, cảm giác được
lòng bàn tay truyền đến chấn động, Phong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay Thần, vừa rồi là ảo giác ư, siết chặc tay” Thần, cậu tỉnh ư, tớ có
cảm giác ngón tay cậu cử động a, nếu thật vậy, động thêm một chút có
được hay không. Ánh mắt ngó chừng tay, ngón tay lần nữa run rẩy, quả
nhiên “Bác sĩ, bác sĩ” Phong chạy ra cửa miệng kêu to, chỉ chốc lát sau
“Bác sĩ, lúc nãy ngón tay của Thần cử động, có phải cô ấy tỉnh rồi, mau
giúp tôi xem một chút” Phong kích động kêu lên “Nơi này là bệnh viện,
yên tĩnh” Bác sĩ không khách khí kêu lên.

Mở ra mí mắt, con
ngươi bình thường, điện tâm đồ bình thường, chức năng phổi hoạt động
bình thường ” Đã qua giai đoạn nguy hiểm, đem cô ấy chuyển tới phòng
bệnh bình thường đi ” ” có thật không, cô ấy đã không sao, làm sao còn
chưa tỉnh lại” .

“Cái này phải xem ý nguyện của bệnh nhân rồi,
cô ấy không muốn tỉnh lại tôi cũng không có biện pháp” nhún nhún vai,
tiếp tục đi xem phòng bệnh khác. (anchan: ông bác sĩ này chưa học qua y
đức chắc nói chuyện gì mà vô lương tâm thế)

Trong phòng bệnh bình thường.

“Phong, Thần đã qua giai đoạn nguy hiểm sao, sáng nay chúng tớ đến phòng bệnh
đặc biệt thì không thấy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, sau khi
nghe ngóng mới biết được Thần chuyển tới phòng bệnh bình thường” Phỉ,
Phong gật đầu “Ân, hôm nay bác sĩ nói cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm
rồi” Phong nhìn Thần nói.

“Vậy tại sao Thần còn chưa tỉnh lại a” Mộng.

“Do cô ấy không muốn tỉnh lại” Phong bất đắc dĩ nói.

“Phong, cậu trước đi ăn một chút nghỉ ngơi một lát đi, nơi này có bốn người chúng tớ được rồi” Hạo.

“Không cần, tớ muốn nhìn Thần tỉnh lại” .

“Phong, cậu không nên như vậy, lỡ như Thần tỉnh lại cậu lại ngã xuống, làm sao
bây giờ, tớ có nấu một chút cháo, ăn đi” Mộng đem cháo đưa tới.

“Tớ không muốn ăn, để đó đi” .

“Phong, cậu như vậy Thần mà biết trong lòng sẽ khó chịu, ăn đi, coi như là vì
Thần” nhìn bốn người bọn họ một cái, đưa tay nhận lấy cháo, uống hết,
lại tiếp tục trông coi Thần, bốn người bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài,
đóng cửa lại, để không gian lại cho bọn họ, đưa tay nắm lấy tay Thần đặt lên gương mặt “Thần, cậu là tiểu yêu tinh thích giày vò người khác,
nhanh tỉnh lại đi!” Phong, tớ nghe được, dám nói tớ là tiểu yêu tinh,
xem tớ thu thập cậu như thế nào, (*__* ) hì hì… . (anchan: mý cái mặt
này là của tác giả đó nha, ko liên quan gì đến ta hết)

“Thần,
cậu nghe được không, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, chờ sau khi cậu
tỉnh lại, tớ sẽ tỏ tình với cậu, tớ lớn như vậy đây là lần đầu tiên tỏ
tình với nữ sinh đấy, cậu đừng từ chối tớ nha, không, nhất định không
được từ chối tớ, nếu không cậu nhất định phải chết, biết không?” Người
này, có cái kiểu bày tỏ bá đạo như vậy sao?

Đột nhiên, một thứ
lạnh lẽo rơi xuống môi, “(*__*) hì hì… , Thần, trộm hôn a, cậu không
tỉnh, tớ liền không khách khí” ngất, đây chính là nụ hôn đầu của người
ta! Cứ như vậy bị cậu lấy đi mất, quá thiệt thòi rồi.

“Phong” .

Ân, ai kêu tôi, ngẩng đầu nhìn lên, Thần, cậu tỉnh sao! Khẩn trương nhìn Thần chằm chằ


Polaroid