
cốt “Khanh khách” rung động “Đau” rên rỉ lên tiếng, cảm giác có người không ngừng qua lại xoa xoa cánh tay, nhưng là không có một chút tác dụng, lạnh, hướng người nọ trong ngực lui một
chút, nghe được có người thấp giọng nguyền rủa một tiếng, thanh âm này,
thật giống như Phong, là anh sao? Thật muốn nhìn rõ bộ dáng của người
kia, nhưng là mí mắt nặng nề căn bản là không mở ra được!
Cảm
giác người trong ngực thân thể run rẩy càng thêm nghiêm trọng, cởi xuống áo khoác bao vây ở trên người cô, ôm lấy cô hướng xe chạy đi. Nhìn về
phía ngoài cửa sổ, là Phong ca ca trở lại, ân, còn ôm một người, là Băng Thần, vốn là khuôn mặt vui vẻ tươi cười lập tức trở nên âm trầm, nhưng
trong nháy mắt liền biến mất, trên mặt làm bộ rất lo lắng chạy đến ngoài xe “Phong ca ca, Thần tỷ tỷ làm sao vậy, làm sao biến thành cái bộ dáng này ” giúp bọn họ mở cửa xe, phong đem Thần đặt ngang chỗ ngồi trên xe
“Anh, một lát nói cho em biết sau, em lái xe đi, lập tức đi bệnh viện”
ôm đến bên xe , đem Thần ôm thật chặc vào trong lòng “Nga, được” mặc dù
trong lòng rất không vui, nhưng cũng không khỏi không làm theo, vội vã
ngồi vào trên ghế lái, khởi động xe đi đến bệnh viện gần đấy. Anh cũng
là chọn cách lái xe kiểu tự sát, chạy lung tung, năm phút đồng hồ sau
dừng ở trước cửa bệnh viện, không đợi xe đậu xong, Phong vội vả ôm Thần
chạy bộ vào bệnh viện, “Bác sĩ, bác sĩ” chạy vào bệnh viện rống to một
trận, y tá nhìn thấy một thiếu nam ôm một thiếu nữ đi vào, mau chạy ra
đem xe đẩy đẩy đi tới, Phong đem Thần cẩn thận đặt ở đẩy trên kệ, bác sĩ đã chạy tới vạch ra mí mắt của Thần, lộ ra ánh mắt hiện đầy tia máu,
lập tức an bài giải phẫu, chậm sẽ không kịp, Hu Thị (anchan:trong bản
convert dịch là Hushi là cái gì ta cũng ko biết nhưng chắc là hộ lý hay y tá gì đó, từ nay cứ gặp từ này ta sẽ đổi thành y tá nhé) vội vàng cho
đeo bình dưỡng khí cho Thần , mọi người ba chân bốn cẳng đem Thần đẩy
vào phòng giải phẩu, Phong muốn đi vào, y tá ngăn chặn ở ngoài cửa “Thật xin lỗi, bệnh nhân cần tiến hành cấp cứu ngay , thỉnh người nhà chờ ở
bên ngoài ” đóng cửa lại, phòng giải phẩu ba chữ to sáng lên đèn đỏ! Anh ngay sau đó chạy tới “Phía ngoài tìm không được chỗ đậu xe, thật vất vả đem xe dừng được, Thần tỷ tỷ thế nào” nóng lòng đi tới đi lui trước
cửa, Anh thấy Phong như vậy, trong lòng rất không vui. Hừ! Tốt nhất chết ở bên trong, vĩnh viễn biến mất, như vậy, Phong ca ca trong mắt cũng
chỉ có một mình cô. (anchan: cái con bé đáng ghét ta băm mi thành trăm
mảnh bi h)
Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã một tiếng,
còn chưa có đi ra, ở trong y tá ra vào nhiều lần, nhưng không có nói rõ
tình huống bên trong như thế nào, chỉ bảo bọn họ kiên nhẫn đợi chờ, có
nhiều lần, Phong muốn phá cửa mà vào, nhưng bị Anh kéo lại.
Cảm
giác trong túi quần chấn động, điện thoại di động vang lên, phiền não
lấy điện thoại di động ra cũng không thèm nhìn đến liền trực tiếp rống
giận “Ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu, nếu không ngươi nhất định phải chết” .
“Phong, là tớ vũ” lắng lại lửa giận.
“Vũ a, có chuyện gì sao?”
“Không có, mới vừa nghe nói Thần đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì a” tin tức truyền thực nhanh a, nhanh như vậy bọn họ đã biết.
Tức giận vò đầu tóc, thở dài nói “Ai, tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra” .
Nghe ra trong giọng nói của anh có chút thống khổ “Chúng tớ lên phi cơ rồi,
một lát gặp” cúp điện thoại, mới vừa gọi điện thoại cho Thần, điện thoại di động lại tắt máy, vừa gọi điện thoại cho Phong, cũng không ai nhận,
liền gọi điện thoại đến “Huyết Phệ” nhận được tin là Thần vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi lúc tìm được cô liền mang đến bệnh viện cấp cứu, mọi
người nghe cũng hồ đồ, bất quá xác định một chuyện, đó chính là Thần đã
xảy ra chuyện. Nghe được tin tức kia, mọi người cảm giác chuyện không
đơn giản, Thần làm việc luôn luôn rất có chừng mực, trừ phi là gặp gỡ
chuyện lớn, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ rời nhà bỏ đi, càng nghĩ
càng không đúng, mọi người dứt khoát cùng nhau đi tới Nhật Bản xem một
chút rốt cuộc thế nào.
Đã ba tiếng rồi, làm sao còn không ra
“Leng keng” đèn phòng giải phẩu tắt, y tá cẩn thận đẩy Thần đi ra ngoài, bước nhanh tiến lên, nhìn Thần, ngẩng đầu hỏi bác sĩ.”Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi” .
“Cậu là người nhà của bệnh nhân” giọng nói dường như rất bất mãn.
“Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy như thế nào rồi” .
“Bệnh nhân không có người thân sao?”
“Người nhà của cô ấy ở Trung Quốc, cô ấy rốt cuộc
thế nào” Phong giọng nói khó chịu quát, bác sĩ nhìn tức giận rồi, cũng
là đem tình huống nói cho anh biết, đơn giản mà nói đây chính là do cho
cảm mạo khiến cho viêm phổi cấp tính, cộng thêm mấy ngày qua không ngũ
đủ giấc, ăn cơm không đúng cử, áp lực quá lớn khiến cho bệnh biến chứng, đưa đến hiện tượng sốc tạm thời! Mặc dù trải qua cấp cứu miễn cưỡng cứu sống, nhưng bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu như cô sống qua
tối nay, tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn nữa!
Nhìn Thần mang bình dưỡng khí khô