
thế này đây.
Nước mắt làm mờ nhạt mọi thứ xung quanh
-----------
Xin anh đừng khóc
Cũng xin anh đừng buồn
Tình yêu nào chẳng giống nhau
Trái tim của mình thì càng trao nhiều sẽ càng đau đớn mà thôi
Phải đau đớn thì mới là tình yêu
Giọt nước mắt nhạt nhòa đã rơi quá nhiều rồi
Giờ đây xin anh hãy cười lên đi
Tình yêu lại làm anh rơi lệ nữa rồi
Nếu đã yêu thật lòng
Nếu thật lòng không hề hối tiếc tình yêu sẽ trở thành như vậy thôi anh
Xin anh đừng khóc
Cũng xin anh đừng buồn
Tình yêu nào chẳng giống nhau
Trái tim của mình thì càng trao nhiều sẽ càng đau đớn mà thôi
Phải đau đớn thì mới là tình yêu
Dường như đã yêu thì nước mắt sẽ rơi
Dù cố gắng quên thì cũng chẳng thể quên được
Nhớ mong và rồi khi nhớ mong thì lại gọi tên anh
Cứ vô thức nhắm nghiền đôi mắt để nhớ nhung da diết
Tưởng rằng có thể chết đi khi nhớ thương về anh
Em muốn kiềm chế được trái tim mình nhưng rồi rơi lệ
Đúng vậy, đó chính là lúc nước mắt tuôn rơi
Đó chính là khi dù có cố gắng bao nhiêu
Cũng không thế quên đi tình yêu đã trao đến anh
Dù cố gắng đến như thế nào cũng không xóa nhòa được
Có lẽ em sẽ phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa
Khi nhớ mong về anh, em lại cứ trầm tư suy nghĩ
Xin anh đừng khóc
Cũng xin anh đừng buồn
Tình yêu nào chẳng giống nhau
Trái tim của mình thì càng trao nhiều sẽ càng đau đớn mà thôi
Phải đau đớn thì mới là tình yêu
Cuối cùng dù cố gắng không đi tìm người em nhớ nhung
Thì bây giờ đây chúng ta cũng nhất định phải gặp nhau thôi
Người mà em sẽ chia tay thì có lẽ dù cố gắng đến mấy
Giờ đây cũng tới lúc phải kết thúc và chia tay
Xin anh đừng buồn
Xin anh đừng sống trong cô đơn
Tình yêu nào chẳng giống nhau
Sẽ lại đến và nở rộ rực rỡ như những đóa hoa
Thời gian chính là phương thức tốt nhất
Đó chính là lúc nhớ thương, đó chính là lúc mong mỏi
Thời gian trôi đi rồi sẽ quên đi được mà
Người mà mình sẽ phải gặp thì một lúc nào đó nhất định sẽ gặp
Người mà sẽ chia tay thì kết thúc chính là sự chia tay mà thôi
Tình yêu là thế đấy
Chia ly là thế đấy
------------------------
Đúng vậy, rồi thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, rồi hắn sẽ quên được nó.
Lau nước mắt và trở về lớp. Lúc này đang là giờ ra chơi thì phải, mọi
người đều nhìn nó chỉ trỏ, có lẽ là thông tin đã được lan đi khắp trường rồi và bây giờ nó đã không còn “an toàn” nữa.
Ào!!
Một xô nước được xả xuống từ trên tầng 2 xuống đầu nó. Ngay sau đó là
một tràn cười hả hê, nó nhớ giọng cười đó. Là con nhỏ va vào nó lúc đầu
giờ! Hắn lại xuất hiện, và hắn lại một lần nữa lướt qua nó như không
quen biết, ánh mắt đó cứ vô tình đâm vào tim nó, không thể chịu nổi. Nó
không thể chịu nổi, nó muốn chạy đến ôm hắn, nó muốn hắn lo cho nó như
lúc trước. Hắn sẽ chạy đến và chở che cho nó, nó đau nhiều lắm. Điều làm nó đau hơn cả là hắn đi cùng một người con gái nào đó mà không phải là
nó. Nó sắp khuỵu xuống lần nữa rồi.
Mi, Lam chạy đến cạnh nó. Cả hai đều đang tức giận, đều muốn chạy đến mà đánh cho hắn tỉnh ra. Nhưng đã hứa với nó rồi, phải kìm nén thôi. Đưa
nó đi tìm một bộ đồng phục khác để thay.
Quân đứng từ xa, Quân cảm thấy sao bản thân bất lực quá, vừa biến mất
một chút thì nó lại gặp chuyện. Không lẽ Quân không đủ khả năng bảo vệ
người con gái mà cậu yêu sao?
Giờ về
-Quân đưa Nhi về rồi chờ Nhi một chút nha! Nhi không muốn ở đó nữa!
Quân hiểu bây giờ nó muốn gì, nếu không yêu nữa ở bên
cạnh cũng chỉ thêm đau mà thôi. Nên rời đi thì mọi thứ sẽ dễ dàng phai
mờ hơn, nỗi đau cũng có thể dễ dàng lắng xuống.
* * * * * *
Đi lướt qua như không nhìn thấy hắn, nó trở về phòng
mình để thu dọn mọi thứ. Nó sẽ không bao giờ quên được những đồ vật ở
đây. Mọi thứ đều là một phần kí ức của nó, phần kí ức mà ở đó có hắn.
Nước mắt lại tiếp tục rơi, dạo gần đây nó cứ khóc mãi như thế, liệu đến
bao giờ nước mắt mới có thể cạn đây?
Xếp đồ vào vali, mọi thứ hắn tặng cho nó, nó sẽ để lại. Chiếc đồng hồ nó sẽ để lại, con thỏ bông nó cũng sẽ để lại….. Không, nó phải mang theo con thỏ bông, chỉ giữ một món thôi, giữ một món để nó có thể nhớ về hắn, để có thể vơi bớt nỗi nhớ…..
Con Pippi cứ chạy đến gối cái đầu lên chân nó, cái đuôi mọi ngày hay ngoe nguẩy nay cũng cụp xuống. Chắc con Pippi biết rằng
chủ của nó đang buồn.
* * * * * *
Quân tiến đến chỗ hắn, có lẽ rằng Quân đã quyết định một điều gì đó
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Vẫn nhìn thẳng về phía trước, hắn không lên tiếng. Bây
giờ hắn không muốn nghe điều gì của kẻ đã cướp đi người yêu hắn cả. Hắn
xem thường và hận những kẻ như nó với Quân
Quân vẫn nói tiếp