
cũng chẳng biết.
Thấy nó bước đi như con nhỏ đó không hề tồn tại, tức giận, nhỏ liền nắm
lấy vai nó giật ngược lại lần nữa. Tay giật bung cái tai nghe
-Mày xem thường tao đó à? Mày muốn………….
Chợt thấy hắn đi tới, nhỏ im bặt và cúi đầu lùi về sau mấy bước cạnh nhỏ kia. Hắn bước qua nó như một người không quen không biết. Nó nhìn thấy
được ánh mắt sắc lạnh hắn dành cho nó, ánh mắt như một nhát dao làm tim
nó nhói lên đau cả thể xác lẫn tinh thần. Đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt
một lần nữa lại tuôn rơi. Nó không thể nhịn được khi nhìn thấy hắn như
vậy. Nó không thể quên được hắn!
Con nhỏ kia thấy vậy liền nhếch môi cười, tiến đến gần nó, mặt tỏ rõ vẻ khinh thường
-Ô! Có người bị đá không thương tiếc rồi này. Bây giờ thì chắc mày chẳng còn vênh nổi cái mặt mày lên đâu nhỉ! Sao hả? Bây giờ thì chắc chẳng
còn ai bảo vệ cho mày nữa rồi nên khóc sao? Mau quì xuống xin lỗi tao
đi! Tao còn bỏ qua cho
Tim nhói lên từng hồi đau đớn, mặc kệ! Bây giờ cho dù con nhỏ đó có hăm
dọa thế nào, hay có đánh nó chăng nữa thì nó cũng chỉ quay đầu bỏ đi.
Nhỏ tức giận định nhào đến nắm lấy tóc nó thì Quân đến, gạt phắt tay nhỏ ra
-Đừng có đụng vào cô ấy nếu không thì đừng trách tôi!
Nhìn thấy Quân, nhỏ chỉ cười một cái rồi lại quay sang nó
-Lại thêm hoàng tử nữa này, công nhận cô giỏi đấy- rồi nhỏ lại quay qua
Quân- Thôi tạm biệt hoàng tử, coi như vì anh mà tôi để qua một bên và sẽ tính sau….
Rồi nhỏ quay đầu bước đi cùng nhỏ kia, nói nói gì đó. Quân dìu nó lên
lớp mà không nói một lời nào nữa. Gần đến lớp nó kéo tay Quân ra và cố
gắng làm như vẻ mình vẫn đang khỏe mạnh mà bước vào lớp.
Hắn không nhìn nó lấy một cái cho dù là liếc mắt. Như vậy cũng tốt, coi
như hắn đã dễ dàng gạt nó ra khỏi trái tim mình. Đó là điều mà nó muốn!
Cứ nghĩ rằng cơn đau đã chấm dứt, nhưng trong giờ học nó lại nhói lên
liên hồi. Đau đến độ nó muốn hét lên nhưng bây giờ nó lại phải kìm nén,
nó không thể uống thuốc trước mặt hắn như vậy thì hắn sẽ biết mất. Chỉ
biết cố gắng chịu đựng, gương mặt nó ngày càng tái xanh.
-Bảo Nhi! Lên bảng giải bài tập!
Cô gọi nó, ngồi lại vài giây rồi kìm nén cơn đau. Nó bước chệnh choạng
lên bảng, nhưng không có thuốc, nó đau quá, ngã xuống sàn và ngất lịm.
Mọi người đổ xô nhau chạy đến xem nó bị gì. Quân vội chạy đến và bế nó
xuống phòng y tế mà không nói một lời nào
Ngay khoảng khắc đó, ngay khoảng khắc nó ngã xuống. Hắn muốn chạy thật
nhanh lại bế nó lên, hắn muốn ôm lấy nó, hắn đau lắm. Tại sao nó lại
ngất chứ? Rõ ràng sáng nay nó vẫn còn rất tươi tỉnh mà! Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nó và Quân, hình ảnh tối qua lại hiện lên. Hắn phải từ bỏ,
một đứa con gái như vậy không đáng cho hắn quan tâm. Điều mà hắn muốn
bây giờ là làm cho nó hối hận khi rời xa hắn, sẽ không còn ai che chở
cho nó nữa!
* * * * *
Quân lo lắng nhìn nó, mặt nó bây giờ không còn chút sức sống, xanh xao
và mệt mỏi. Điều đó làm Quân cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết, thật ra vì ai mà nó lại như vậy chứ? Vì Quân giấu chuyện gia đình nó không chịu nói ra sớm hay vì người con trai đó? Liệu Quân có nên nói cho hắn biết
để Nhi không phải đau nữa? Không, Quân không nên nói, vì tình yêu là ích kỷ. Quân yêu nó, nếu như phẫu thuật thành công thì Quân có thể có được
nó, tình yêu nhỏ bé của Quân
-Này….. Này…. Cậu nhóc à…..
Chị y tế gọi làm Quân thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, quay qua nhìn chị ấy, Quân hỏi
-Chị gọi em hả?
-Cô bé bị bệnh tim, em có biết chuyện này không?
-Em biết, nhưng tại sao Nhi lại bị ngất hả chị?
-Bệnh tái phát nhưng cô bé không uống thuốc nên đau đớn dẫn đến ngất!
Chị đã cho cô bé uống thuốc rồi, vì đây là trường học nên không đủ thiết bị, nhưng chị nghĩ là bị nặng đấy, nếu bệnh tái phát mà tiếp tục không
uống thuốc thì sẽ nặng lên nhanh chóng. Tốt nhất là nên khuyên bạn đi
điều trị!
Quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Tại sao bị bệnh mà đến thuốc Nhi cũng không uống? Không lẽ Nhi định
buông lơi tất cả thật sao?” Nắm lấy tay nó, mọi thứ bây giờ đang dằn vặt trong Quân, nếu Quân không nói ra thì nó sẽ cứ buồn mãi, mà tâm trạng
của nó cứ tệ như vậy thì e rằng bệnh sẽ phát triển nhanh hơn mà thôi.
Quân phải làm gì đây?
Tỉnh dậy trong nước mắt, lúc nãy nó mơ thấy hắn đã bỏ nó đi theo một
người con gái khác mặc cho nó chạy theo níu kéo, ánh mắt hắn sắc lạnh
lắm, nó đau lắm, nó muốn nói mọi chuyện cho hắn biết nhưng không thể, nó phải làm tới cùng, nó phải cố gắng lên. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Nhưng nước mắt thì không thể kìm được, sao nó lại đau như thế này.
Lấy chiếc máy nghe nhạc, nó mở lên. Một bài hát buồn làm cho nước mắt nó càng rơi nhiều thêm, một bài hát về một chuyện tình yêu buồn. Bài hát
“Love is all the same”, lời bài hát như tất cả những gì mà nó muốn nói
với hắn. Nhưng tại sao tình yêu phải mang nhiều đau đớn chứ. Nó ghét thứ gọi là tình yêu, tình yêu làm cho con người phải đau như