Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

…. Và chỉ mai hoặc mốt con sẽ phải rời khỏi đây để qua Mĩ…..……

-Hic….. Sao con phải đi sớm như vậy?

-Dạ……. Vì gia đình con đều ở bên đó và họ muốn đón con về……..

Nó giấu đi căn bệnh của mình, nó không muốn họ biết. Vì ba mẹ nó chỉ có mình nó thôi, chỉ vì họ không có con nên mới nhận nó về nuôi, bây giờ đứa con duy nhất là nó cũng bỏ họ đi, nó cảm thấy mình
bất hiều quá. Mẹ nó không nói gì chỉ ôm chầm lấy nó mà khóc, nước mắt nó cũng theo đó mà rơi xuống

Ba nó nãy giờ chẳng nói gì cả, đến khi hai mẹ con khóc xong đã đời rồi thì lúc này ông mới lên tiếng

-Thôi chắc con cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ đi!

Chắc ba nó cũng đang buồn lắm. Thật ra thì nó chỉ đi
theo ba mẹ ruột của nó thôi. Đâu phải là đi luôn không trở về, mặc dù
ông sẽ nhớ nó, nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho nó

Nghe lời ba, nó bước lên phòng. Chắc có lẽ vì quá mệt
mỏi nên nó chìm giấc ngủ. Mãi đến khi tỉnh dậy và xuống nhà thì nó đã
thấy trên bàn là một bàn ăn thịnh soạn.

-Sao mẹ làm thức ăn nhiều vậy? Hôm nay có khách hả mẹ?

-Không có khách nào hết, con gái mẹ sắp đi rồi, mẹ phải làm một bữa ăn thịnh soạn để đưa con gái mẹ đi chứ!

-……. Thế mẹ muốn con đi sớm hả? Huhu……

-Thôi mời ba vào ăn đi, lớn rồi mà cứ như con nít!

Một bữa cơm với ba người, cố gắng vui vẻ. Hôm nay nó
phải ăn hết tất cả mới được, như vậy thì lúc đi mới không thấy tiếc.
Thật sự lúc chia ly thì lúc nào cũng buồn, mẹ nó đang ăn vội đứng dậy
chạy vào nhà vệ sinh. Nó biết rằng bà đang khóc, nó không biết mình nên
làm gì cả. Đành tiếp tục ăn, nước mắt lại rơi……..

Ngồi trong phòng ôm con thỏ bông khóc, hình ảnh của hắn
không thể nào dứt khỏi tâm trí nó được, mọi thứ cứ hiện lên rõ mồn một,
nhất là ánh mắt của hắn, ảnh mắt lạnh lẽo và thù hận. Nó sợ ánh mắt đó,
đau lắm!

Điện thoại rung liên hồi, một số lạ gọi tới. Thút thít vài cái, cố kìm lại cơn nấc. Nó bắt máy

-Alo

-Bảo Nhi à…… Em lại khóc nữa sao? Là chị đây, em mau xuống mở cửa cho chị đi!

Lập tức quăng điện thoại xuống nệm, nó chạy thật nhanh xuống nhà. Nó nhớ chị nó lắm, nhớ muốn điên lên được. Người chị mà nó cứ lầm tưởng là
người khác, vội ôm chầm lấy chị, nó trách đầy hờn dỗi

-Huhu….. Tại sao chị về mà lại giấu em……. Hức…. Chị có biết là tự lúc
gặp Hoàng Yến…. Là em lại nhớ chị muốn khóc không…….. hức….. Vậy mà chị
nỡ lòng nào…. để cho em phải nhớ chị như vậy…… hức…… Chị lại còn bày trò chọc em nữa….. Chị thật đáng ghét!!

Ôm chặt lấy nó, Bảo Ngân vừa cười vì vui vừa khóc vì hối hận

-Chị xin lỗi em…… Là lỗi của chị….. Nếu như chị nói sớm thì em đã không
như vậy rồi….. Mọi chuyện đã không đến nước này…… Chị xin lỗi….. Nhưng
dù có thế nào đi nữa….. Chị vẫn phải chữa khỏi bệnh cho em…. Phải chữa
sớm nhất có thể…. Tối nay chúng ta sẽ bay sang Mĩ…. Thiết bị bên đó hiện đại và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn……. Em nhất định phải đi sớm

Nới lỏng tay, nó phải đi ngay hôm nay sao? Mọi chuyện diễn biến nhanh
quá, mới đó mà đã đến lúc nó phải bỏ lại mọi thứ rồi sao? Nhưng mọi
chuyện ra như thế này chẳng phải vì nó mà ra hết sao? Có trách thì chỉ
có thể tự trách bản thân mình thôi. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn, lạc
lõng….. dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều ùa về với nó lúc này.

Mọi thứ trong vali, không quên cầm theo con thỏ bông, nó bước xuống nhà
với gương mặt xanh xao và đôi mắt sưng húp. Bảo Ngân đang nói chuyện với mẹ nó, hai người lại khóc, ba nó chỉ nói vài câu rồi lại bỏ lên phòng.
Chắc có lẽ ông cũng đang muốn khóc lắm. Nó ôm lấy ba miệng muốn nói câu
tạm biệt mà sao khó quá

-…… Ba ơi…… Con đi nhé! ….. Ba nhớ….. phải giữ sức khỏe nha ba T_T……

Mẹ nó cũng ôm lấy nó mà khóc mãi, đôi mắt bà cũng đã sưng lên, chắc từ
lúc biết nó sẽ đi bà đã khóc nhiều lắm và bây giờ bà vẫn khóc. Dù nó
không phải là con ruột của bà nhưng bà vẫn thương nó như chính mình sinh ra. Làm sao bà không khóc được khi mà mới đây nó ở bên cạnh bà, thoắt
cái bay sang Mĩ…. Cách xa cả ngàn dặm…..

-Mẹ à….. Mẹ đừng khóc nữa…. con hứa sẽ về thăm mẹ mà!....

-Ừ….. Con nhớ về thăm mẹ nhé…… Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh đấy!

-Con biết rồi………. Con đi mẹ nhé!

* * * * *

Quân đứng đợi nó ngoài sân bay, chuyến bay chỉ còn 15” nữa thôi là sẽ
cất cánh. Ngồi ở hàng ghế chờ, điều gì đó làm nó muốn ngồi ở đây, nó
chưa muốn lên máy bay. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng. Quân và chị
Bảo Ngân đang ngồi cùng nó….

5”………10”…….

“Chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ sắp cất cánh, xin quí hành khách hãy lên máy bay và ổn định chỗ ngồi”

-Chúng ta mau lên thôi, máu bay sắp cất cánh rồi…….

Bảo Ngân kéo tay nó đi, Quân đến sách đống hành lí. Nó không biết mình
đang đợi gì nữa, chờ đợi hắn đến khi điều đó không bao giờ có thể xảy
ra, chờ đợi một bóng hình đến để níu giữ nó lại?

Nó phải đi thôi, giá như bây giờ có một phép màu nào đó mang hắn đến
đây, chỉ một chút thôi cũng được….. Nhưng trên đời này


Old school Swatch Watches