
, vừa vặn đặt một nụ hôn lên má nhỏ, nhỏ ngượng chín cả mặt, hai ngón tay chọt khẽ vào người chàng
-"Đừng nói đây là bạn trai cậu nha" Cậu mơ hồ, nghi ngờ liếc nhìn
-"Ừ, bạn trai tớ đấy" nhỏ lí nhí nói
-"Thế thì đừng hiểu lầm, Tuyết Lan không phả mẫu người tôi thích, với
lại trong lòng tôi đã có người rồi, đó chẳng ai khác là Jenny" Cậu nhếch môi cười một bên, ánh mắt lạnh lùng bắn tia quang khiêu khích với hắn,
nhận được tính hiệu giao chiến hắn cũng chẳng thua kém mắt đối mắt đấu
nhau, cứ thế mà một xanh một đỏ xoẹt xoẹt bắn qua bắn lại, cô rợn người, mặt không chút khí bình tĩnh để xem trò vớ vẩn này, liền đập bàn
RẦM.
-"kHỤ..Khụ...gì dậy bà cố của tui, tuy tui trai tráng nhưng cũng bị
liệu nha" Y nhăn nhó không cam lòng nhìn cô, làm y hết hồn sặc quyên một đống rượu đang uống ngon lành, cứ ngồi đây chắc có khi bị giết chết
không lý do hay bị sặc rượu đến tận phổi quá, tim y rất nhỏ rất mỏng
manh, không chịu được cơn thịnh nộ của bà chằn Jenny, y mau chóng đứng
dậy
-''Đi đâu vậy" Cô gọi với lại
-"Tui đâu có khùng ở lại đây cho bà làm tui bể tim hả, tui vẫn còn ngây ngô yêu đời lắm chưa muốn
chết" Nói xong ba chân bốn cẳng chay bắn khói, để lại cô lửa đã hừng hực giờ càng cháy to lênbn, ánh mắt giết người của cô đâm thằng vào hai
chàng trai tuấn mĩ "ngây thơ" đang "đưa mắt trao hận" với nhau, liền lập tức nhận ra sát khí, cả hai ngẩng đầu nhìn cô, xém nữa hết hồn với con
mắt vô cùng xinh đẹp của cô, cúi đầu không nói gì, nhỏ cầm ly nước dâu
hút rột rột ngó qua ngó lại nhìn màng kịch này, hai tay yêu quý nâng niu cốc dâu tổng hợp cả người thảnh thơi dựa vào cái ghế êm ái là chàng.
Nhỏ "xử lí" hết món uống yêu thích của mình, vụng về đứng dậy, kéo kéo
tay chàng nhón chân nói nhỏ vào tai
-"Thiếp dẫn Tuân đi xem thành phố, ở đây làm cản trở ba người lắm a, đi
nha" Nhỏ tròn mắt nhìn chàng, chàng âu yếm mỉm cười gật đầu, nhỏ cười
tươi lôi kéo chàng đi sau, cô căng mắt nhìn cảnh âu yếm của hai người,
trong lòng nôn nao vô cùng, bọn họ thật đáng hâm mộ, cô cảm thấy....cảm
thấy...cái gì đó.....ọe buồn nôn...thấy gớm..ghê người, cô lè lưỡi vuốt
vuốt ngực mình, an tĩnh nhìn hai nam nhân trước mặt
-"Onew, tôi
không thích anh, người tôi thích là Tư Kì Phong" Cô lạnh nhạt nói, gương mặt không chút biểu cảm, hắn khoanh tay mỉm cười đắc ý, cậu nhăn mặt,
lòng có cái gì rất đau, cứ như mấy cái kim nhỏ cùng lúc mà đâm vào tim
cậu, mọi thứ như vỡ nát, trong đầu trống vắng, đột nhiên cậu nhếch môi
-"Anh không quan tâm, chỉ cần anh thích em là được" Cậu âm hàn lạnh
lùng nói, đưa tay kéo cô qua một bên, quay mặt bỏ đi làm hắn không kịp
phản ứng, cô trợn mắt
-"Anh làm gì thế hả< buông ra" Cô muốn
thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhưng không được nó bá đạo đến nỗi xiết cô đến đau đớn, hắn tức giận, người như có ngọn lửa phừng phực,
trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là giết tên đáng nắm lấy bàn tay chỉ
riếng thuộc về hắn, hắn không tự chue được bước đến dùng hết lực đấm vào ngực cậu, không thủ thế cộng với sức quá mạnh cậu ngã văng vào tường
làm tường vỡ tan, bụi bay mù mịt, cô bât động hốt hoảng nhìn hắn rồi lại nhìn tới bức tường, nhân viên phục vụ giật mình chạy vào., lại thấy hắn xông lên đánh tới tấp cậu, cậu như thức tỉnh dùng hết sức đánh trả, ai
nhào vô ngăn cũng bị đánh bật ra, hai người cứ dây dưa đánh đấm, cô thừ
cả người, máu điên nổi lên, quản lý nhà hàng thấy tiểu thư sắp lên cơn
lập tức cho mọi người tự động lui xuống trước khi bị liên lụy, ai cũng
hiểu sắp có chuyện gì , liền tự động rút lui để bảo toàn lực lượng cùng
tính mạng
-"Các người......DỪNG LẠI CHO TA, KHỐN KIẾP CÓ NGHE KHÔNG HẢ" Cô hét
lên, tức giận đánh tay vào tấm kính thủy tinh làm nó bể nát, từng mảnh
rơi xuống dính bết lấy từng đường máu dài của cô, thấm đẫm sàn nhà, bàn
tay xinh đẹp trắng trẻo trong phút chốc bị hủy hoại đến ghê người thế
này làm cho cả hai con người như dã thú hăng say đánh nhau kia mau chóng thu lại chủ tính khẩn trương chạy đến chỗ cô hắn nắm lấy bàn tay cô, xé rách một mẩu áo giúp băng lại, hơi thở hồng hộc vì mất khá nhiều sức để đánh cậu còn lại là do đau lòng đến nổi không thở được, cậu cứng miệng
không biết nói gì chỉ thâm trầm đứng nhìn hắn chăm sóc cho bàn tay kia,
hốc mắt đỏ lên tưởng như sẽ khóc nhưng chẳng có lấy một giọt nào cả, tay siết vào nhau, trong lòng ê ẩm đau đớn, hắn hạ mi ánh mắt thập phần hối hận, hôn lên bàn tay của cô tựa như lời xin lỗi không thể nói lên, cô
lặng lẽ nhìn từng người, bất chợt thở dài, xoay người bỏ đi, hắn im lặng kô nói gì bước chân chậm chạp cố gắng đi song song với cô, cậu lại là
người bị bỏ lại, bóng lưng cô độc với ánh mắt thập phân trầm thấp nhưng
cũng thập phần đau khổ, cậu mỉm cười một nụ cười đau thương, vể thương
bên miệng có chút đau, bây giờ chẳng có ai ở đây, cậu ngồi bệt xuống đất mếu máo ôm lấy đầu mắt lặng nhìn những sợi máu còn vươn đầy nơi mấy
miếng thủy tinh nằm gọn ở đó, mái tóc vàng óng ánh có phần che lấp đi
khuôn mặt
-"Có cần đau