The Soda Pop
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

ổ màu trắng, ngón tay cái của hắn
được xỏ vào một chiếc nhẫn bằng cẩm thạch đen quý, cô ngẩn người bởi vẻ
ngoài đã thay đổi của hắn, Oken trầm trồ mỉm cười tỏ ý vừa lòng, ông
chưa bao giờ thấy được một đại nam nhân như thế này, thật là với Jenny
quả là xứng đôi, đây là tác phẩm có thể nói là thành công nhất của ông,
ông vỗ ngực cười hà hà

-"Oken ông đúng là thiên tài, cháu phục ông a" Cô vỗ tay chầm chậm nói

-"Ha ha ha, sao có thể nói thế chứ, là do con thiên nga này đẹp sẵn ấy
chứ, thôi ta có việc bận, ta về trước nha" Ông nói rồi quay người bỏ đi

-"Jenny, kì cục quá" Hắn nhìn cô, soi mói nhìn vào gương cảm thấy kì lạ với bản thân mình

-"Đừng như thế chứ, thật sự chàng đẹp trai lắm nha, giờ thiếp mới thấy được đấy" cô mỉm cười nói

-"Thật sao" Mặt hắn nóng lên, vành tai đỏ ửng

-"Ưm...đúng thế, đi nào, thiếp dẫn chàng đi tham quan nơi này" Cô kéo tay hắn đi không một chút khách khí

-"Alo" Giọng nói lạnh lùng, trầm cảm vang lên

-"Chào ông, tôi là bố của Tuyết Lan- bạn thân của con gái ông, tôi gọi điện báo cho ông biết
là con ông đã trở về" Ông nghiêm nghị nói

-"Vậy sao,tôi sẽ trở về ngay, cảm ơn ông"Liền đó là tiếng cúp máy vô tình

Căn phòng không được cho là nhỏ nhắn từ đầu tới cuối sơn hết thảy màu hồng mở ra sau cánh cửa, nhỏ hí hửng kéo tay chàng vào

-"Lan Nhi, nàng thật là...." Chàng nhỏ giọng mắng yêu, vươn tay ôm lấy nhỏ

-"Ân" Nhỏ đỏ mặt ấp úng nhìn chàng, đôi môi khẽ chu ra, con ngươi to tròn chớp chớp

-"Tuân a, phải thay đổi thôi" Nhỏ cười khẽ, thoát ra khỏi vòng tay của
chàng, nhảy chân sáo đến chỗ chiếc điện thoại nhỏ xinh đang nằm ngay
ngắn trên bàn, nhấc ống nghe lên

-"Oken...lâu rồi không gặp ông a"

-"........"

-"Cháu có chuyện nhờ ông"

-"..........."

-"Ông đến ngay a"

-"........" Nhỏ gác ống nghe xuống, nhìn lên chiếc đồng hồ cũng be bé xinh xinh không kém

-"Công chúa nhỏ bé" Oken đẩy cửa vào, ánh mắt xuýt xoa nhìn từ trên đầu đến dưới chân của nhỏ

-"Oken..ông đến đúng giờ qua a"

-"Ôi...cháu đúng là vẫn dễ thương nha" Ông cười hà hà nói

-"Tuân, Oken, Oken, Tuân" Nhỏ điểm danh ngắn gọn từng người, rồi mau
chóng nói nhỏ vào tai Oken, gương mặt chàng có chút không tốt, ánh mắt
mang đặc mùi vị dấm chua

-"Lan NHi..qua đây" Chàng ôm lấy eo nhỏ kéo qua một bên

-"Á....Tại sao có người lại ăn mặc thế này" Oken nãy giờ không để ý chỉ nhìn mỗi tác phẩm tự tay mình tạo nên là nhỏ

-"Không được..không được...mau mau sửa ngay" Ông búng tay lập tức một đoàn người xách chàng vào phía bên trong

Ánh đèn chùm lung linh treo lủng lẳng trên trần nhà được thiết kế một
cách hoàn mĩ, khắp nơi bao trùm ánh sáng màu cam nhạt nhòa như bình minh trải rộng, tiếng đàn piano dịu dàng tiếng violon buồn bã hòa vào nhau
tạo ra sắc âm thanh nhã, êm ái. Nhà hàng Cotlen nổi tiếng, có trọng tâm
hoàn hảo được đánh giá là cao quý của những người giàu có, nổi tiếng.
Tầng cao nhất được bao bọc từng dãy cửa sổ trong suốt trông ra ngoài là
chỗ VIP nhất của nhà hàng, cô gác chân ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài tấm
kính đó, khung cảnh lãng mạn cùng từng đốm trắng nhỏ thắp sáng trong
từng ngôi nhà, sao đêm kiêu sa đính lên tấm áo đêm tuyền kì bí, cô lắc
lư ly rượu vang đỏ trong tay mình, thứ chất lỏng như máu sóng sánh nổi
bật lên bàn tay trắng mịn của cô, hắn lạnh lùng ngó ngàng xung quanh,
đôi mắt đen bóng không ngừng tìm hiểu mỗi thứ kì lạ ở đây, nhưng trông
hắn vẫn như một chàng trai lịch lãm khoát tay uống từng ngụm rượu có mùi vị lạ nhất mà hắn biết, cô nhấc tay xem chiếc đồng hồ của mình, mắt
nheo lại, lắc đầu nói

-"Sao các cậu ấy đến lâu thế nhỉ".

Băng
nhanh trên con đường là chiếc xe mui trần màu hồng nổi bật, nhỏ mỉm
cười, chiếc kính to tướng đè ép trên mặt nhỏ tạo nên sức quyến rũ kì lạ, chàng mê đắm nhìn nhỏ, khuôn mặt tuấn tú hiện lên trong thứ màu nhạt
của đêm cùng đủ sắc ánh đèn trên đường



KÉT.............Chiếc xe phanh lại tại Cotlen, hai nhân viên vội vàng
cúi chào mau chóng mở cửa xe, nhỏ gật đầu bước ra, chiếc váy màu hồng
không ngắn tới đùi xòe nhẹ ra trông như một nàng công chúa nhỏ nhắn, tóc được uốn thành lọn khéo léo cài lên một bông hoa bằng đá quý một bên
mái, mấy gã đàn ông đi đường ngớ ngẩn mà ngắm nhìn nhỏ như một bông hoa
lạ giữa một bầy lá xanh bình thường, chàng ngó ngàng xung quanh bực tức
kéo nhỏ vào lòng, một tay ôm lấy eo nhỏ, nhỏ đỏ mặt, đẩy nhẹ chàng ra
khoát tay chàng đi vào

-"Cô chủ" Quản lí nhà hàng nhìn thấy cô ngay lập tức chạy ra

-"Ông Nhân, chào ông, Jenny đâu rồi ạ" Nhỏ nhẹ giọng nói

-"Cô chủ, tiểu thư Jenny hiện đang ở phòng Vip số hai trên tầng cao nhất" Ông cung kính nói

-"Cảm ơn ông" Nhỏ gật đầu đôi mắt hướng về phía thang may rồi kéo theo
chàng bước nhanh, cửa thang máy khép lại, bên trong yên tĩnh vô cùng

-"Lan Nhi, tại sao ở đây lại nhiều thứ l