Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

nh hai không thể lo lắng cho em được? Suốt hơn tháng trời qua, anh hai luôn cho người đi tìm kiếm em mà chẳng thấy, nay em trở về đương nhiên anh rất vui mừng nhưng hơn cả tháng nay thật ra em ở đâu. Sao không liên lạc cho anh

- ( nó nghe Hải Thiên nói mà hoảng hốt ) anh hai nói sao? Em đã xa nhà hơn một tháng rồi sao?

- ( như bất ngờ trước lời nó…) Ừ… đãb hơn một tháng rồi!

- ( nó đưa tay lên đầu xoa xoa….) sao em không nhớ gì hết thế này? Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra? tại sao kí ức của em hoàn toàn trống không trong suốt một tháng qua vậy nè! ( nó vò đầu bức tóc)

- ( thấy nó như vậy vội nói ) thôi…thôi… em không cần suy nghĩ nữa đâu! cứ để tự nhiên đi? rồi cũng có ngày em nhớ lại mà!

- ( ngước nhìn anh hai_nói) nhưng mà anh…..

- ( Hải Thiên chen vào nói) thôi nào? Không cần nói gì nữa, em về là cả nhà mừng lắm rồi! ( cúi xuống gần mặt nó_nói) em hãy nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi đừng lo lắng điều gì nữa, mà mẹ cũng sắp đến đây rồi đấy?

- (nghe nhắc tới mẹ mặt mày nó rạng rỡ lên nói) thật vậy hả anh hai?
- ừ… mẹ rất nhớ em đó!

- em cũng nhớ mẹ quá! ( nó ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hải Thiên mà nói)

- anh biết rồi? thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát mẹ đến anh sẽ gọi em dậy ( đỡ nó nằm xuống giường)

- anh hai nói thật nhen? nhớ gọi em dậy đó? Không là chết với em (vừa nói nó vừa đưa tay chỉ vào mặt Hải Thiên hù doạ)

- hihi… anh biết rồi….

Tại Vương triều.

- ngươi nói cái gì? ( đang đọc tấu chương….)

- dạ… dạ… Dương phi nương nương đã bỏ trốn ( Mã Thuận nói mà không dám ngẩn mặt lên)

- bỏ trốn…. lại bỏ trốn ( đập bàn cái rầm…. mặt hắn đằng đằng sát khí) các ngươi canh chừng nàng ta thế nào vậy? có nhiêu đó mà cũng làm không xong.

- ( quỳ sụp xuống Mã Thuận nói với giọng run sợ) thưa… chúng nô tài vô dụng… mong hoàng thượng tha tội.

- Hàn Lâm ( nói nhỏ mà chẳng nhỏ) nàng đã như vậy thì đừng trách ta độc ác…. ( ném chén trà vào tường)

- BÁO ….bẩm hoàng thượng có tin khẩn …

- chuyện gì? ( liếc nhìn tên lính với một ánh mắt sắc bén khiến hắn ta run sợ cứ cúi người xuống mà nói)

- dạ… bẩm hoàng thượng, có tin báo ở biên giới mới gửi về.

- sao? Biên giới xảy ra chuyện gì? ( ngồi xuống ghế…)

- dạ…theo tin của Từ tướng quân trấn giữ biên giới vùng phía Bắc thì vua Hung Nô đang kéo quân sang đây xâm chiếm nước ta.

- cái gì?

- dạ… ( vội quỳ sụp xuống)

- ta biết rồi! Tuyên Phương HoàngTrung nghe lệnh (hét lớn.)

- hạ thần đợi lệnh ( đứng ở đâu lòi ra không biết…hihihi)

- lập tức truyền lệnh, điều hai mươi vạn tinh binh chuẩn bị xuất quân theo ta đến vùng biên giới phía Bắc trấn áp bọn xâm lược.

- hoàng thượng, người thân chinh điều binh khiển tướng đánh giặc sao? ( hơi ngạc nhiên)

- ừ… ngươi còn thắc mắc gì nữa không ( lườm hắn với con mắt như sắp rớt ra)

- dạ không… hạ thần lập tức thi hành. ( nói rồi đi ra ngoài một lèo)

- Mã Thuận…

- dạ… có hạ thần ( đang đứng cạnh Quân Bảo, nghe gọi liền cúi mình xuống cung kính thưa)

- mọi chuyện về Dương phi nương nương ta giao cho ngươi. Khi ta trở về thì phải có nàng ấy ở đây? ( nhìn hắn ta mặt không thay đổi sắc thái)

- vâng… hạ thần tuân lệnh.

- được rồi. ngươi lui ra đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. ( ngã người xuống ghế)

- vâng…( Mã Thuận lui đi để hắn ở đấy một mình)

Tương lai.

- Hey …

- xem ra em có vẻ vui nhỉ!

- đương nhiên rồi! ( nó đối diện với Hải Thiên và nói )

- thôi đi cô nương! Cho tôi xin đi ( anh nó nhăn mặt nói)

- anh nói cái gì? ( nhéo vào tay anh nó)

- ui da đau… cái con nhỏ này ( nhăn mặt la ó)

- hai đứa làm gì vậy? y như con nít ấy? ( mẹ nó nói)

- mẹ à… anh hai bắt nạt con ( nó vừa nói vừa giả vờ khóc ngả vào lòng mẹ)

- hừ… có cô bắt nạt anh hai cô thì có (mẹ nó ra vẻ bênh anh nó)

- mẹ à… con có phải là con mẹ không vậy? sao thấy mẹ toàn bênh anh hai không à! ( nó nũng nịu nói)

- thôi nào cô nương… đừng nhõng nhẽo mẹ nữa… hôm nay nhà ta tổ chức tiệc mừng em trở về đó? Ta về nhanh thôi kẻo mọi người đợi? ( anh nó nói với vẻ mặt cực kỳ baby)

- ừ… thôi được rồi, nở tình anh lấy công chuộc tội mở tiệc chào đón em nên em tạm tha cho đó? hứ, chúng ta đi thôi mẹ ( lại choàng tay mẹ mình nó kéo bà vào xe)

- hừ thiệt tình…. ( Hải Thiên ngao ngán lắc đầu nhìn cô em gái “dễ xương” mình )

- mau đi thôi anh hai( nó đã chui vào xe mà vẫn cố nhoi ra ngoài nói)

- ừ… anh biết rồi.

Tại Nhà họ Dương.

( Lật Kiến Doanh Phương & Lật Kiến Doanh Viên: hai chị em sinh đôi nhà họ Lật Kiến, bạn rất thân của Hàn Lâm )

- con nhỏ ngốc kia ( Doanh Phương la lớn khi nhìn thấy Hàn Lâm bước vào )

- Hàn Lâm ( Doanh Viên cũng vừa khóc vừa ch


XtGem Forum catalog