
ạy lại ôm nó)
- thôi nào 2 cô nương làm gì mà giữ vậy? ( nhỏ cười te toét)
- con nhỏ ngốc này? Còn cười được à? ( Cả hai đồng thanh lên tiếng)
- hihihi… ( gãi đầu cho bớt quê)
( Lạc Cổ Thượng Hiên: là bạn “chai” rất thân với Hàn Lâm …)
- ê! Bé Lâm? ( Thượng Hiên vừa cầm ly rượu chạy lại vừa lên tiếng)
- (nó chu mỏ ra nhìn Thượng Hiên với vẻ câm tức) tên kia! Ai là bé Lâm hả?
- ý từ từ? gì mà nóng dữ cô nương (hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo của nó và kết cục phải nhận là…)
- BỐP…. ai cho phép cậu xàm sỡ em gái tôi vậy? ( Hải Thiên ra vẻ tức giận )
- Ôh my good! Anh hai!
- ai là anh hai của cậu hả? (Hải Thiên làm mặt lạnh)
- ồ… anh đừng nói thế chứ? sớm muộn gì chúng ta cũng là anh em một nhà mà! (cười te toét)
- BỐP…. (ăn thêm một phát nữa, sao tên này thích ăn đòn dữ ta) ai là anh em một nhà với ngươi hả? ( nó cho hắn ăn một cú đấm khá đau đó!)
- ui da…(đau quá nên kêu thành tiếng) Sao hai anh em nhà này thích dùng bạo lực thế hả?
- (không hẹn mà cả hai cùng lên tiếng) cậu nói cái gì? ( chực sẵn nắm đấm)
- ui da… hành hung bạo lực… cứu tôi với… Doanh Phương & Doanh Viên mau cứu tớ với! ( núp sau bóng hai chị em sinh đôi)
- thôi nào! giỡn tới đó thôi? ( Doanh Phương lên tiếng)
- đúng đó! cậu mới khoẻ dậy, giỡn quá coi chừng mệt? ( Doanh Viên cũng góp phần nói theo)
- hey… thôi được rồi… không giỡn nữa ( nó nói)
- ừ… mà chừng nào cậu đi học trở lại vậy ( Thượng Hiên đang núp sau lưng của 2 chị em sinh đôi lò đầu ra nói)
- ngày mai tớ sẽ đến trường.
- cái gì ( không hẹn mà cả 3 đồng thanh)
- có gì mà các cậu ngạc nhiên dữ vậy!
- cậu mới khoẻ lại, sao không ở nhà lo nghĩ ngơi tịnh dưỡng mà lại đi học sớm thế? ( Doanh Phương nói)
- ừ! đúng đó! với chỉ số IQ của cậu thì từ từ học cũng được mà (Doanh Viên cũng chen vào)
- em thấy rồi đấy? anh cũng nghỉ tốt nhất em nên ở nhà thêm một thời gian nữa đi? ( Hải Thiên nhìn Lâm mà nói)
- em đã quyết định rồi. Mai đi học không bàn cãi nữa!
- nhưng mà….
- các cô cậu còn làm gì vậy? Sao nhân vật chính mà còn đứng đó? (mẹ của Thiên & Lâm lên tiếng)
- tụi con biết rồi ( đồng thanh cả đám lên tiếng rồi nhảy vào nhập tiệc)
Vùng Biên Giới ở Phía Bắc.
- khải tấu hoàng thượng, quân Phiên do Thiền Nô lãnh đạo đã đóng quân ở huyện Du Long Nhật (Hoàng Trung lên tiếng )
- bọn chúng có bao nhiêu quân mã? ( Quân Bảo đang xem địa thế, xem quân binh có thể đóng doanh ở đây được không?)
- theo như mật thám báo lại thì bọn chúng có gần 10 vạn tinh binh và hơn 30 ngàn ngựa chiến.
- ( ngẫm nghĩ giây lát) ừ cũng khá nhiều đấy?
- bẩm hoàng thượng, người đã có kế sách gì cho trận chiến này chưa? ( Hoàng Trung nói chuyện với Quân Bảo rất tự nhiên)
- chưa… trẫm còn chưa có kế sách gì? Trẫm còn đang chờ hành động tiếp của bọn chúng mới định ra kế sách? (Quân Bảo nói) Hoàng Trung….
- dạ có thần.
- hãy truyền quân đóng doanh ở đây!
- tuân lệnh. (y lập tức thi hành)
Trường Thiên Phục.
- (anh hai nó chở nó tới trường, theo giám sát nó từng li từng tí) woa … đã lâu không được đến trường rồi…. (nói rồi nó chạy vào cổng và….)
- kính chào hội trưởng (đám học sinh của trường xếp hàng ở đó lúc nào cúi mình kính chào nó)
- Hàn Lâm mừng cậu đi học trở lại ( Doanh Phương lên tiếng)
- ừ….mà các cậu đang làm gì vậy? sao người nào người nấy đều mang balo thế? (nó ngạc nhiên nhìn mọi người)
- cậu đi học lại mà không có thời khoá biểu của lớp à? ( Thượng Hiên lên tiếng như trách móc nó)
- hơ…( nó gãi giã đầu cho qua lệ)
- thôi đi bà cô… cô đi học kiểu gì vậy chứ? học kiểu này mà lúc nào điểm cũng cao chót vót à! (Thượng Hiên than trách)
- ( đánh vào ngực Hiên một phát) thôi đi ông tướng đừng ở đó đóng kịch nữa! mau nói cho tôi biết là lớp đang làm gì đi?
- sáng nay lớp ta có tiết ngoại khoá ngoài trời nên cô nói cả lớp ra phía sau núi gần ngôi miếu thờ thổ địa để học. ( Doanh Viên nói)
- à… vậy ta đi thôi! ( quay đầu định đi thì thấy anh hai chưa chịu về nên nó nói) anh hai! sao anh còn ở đây thế? Sao không về đi? (mắt nó mở tròn xoe)
- anh không về! anh sẽ đi theo em? ( Thiên lạnh lùng nói)
- cái gì? NO anh không được đi? (nó nói mà mắt vẫn còn mở to)
- tại sao anh đi theo em không được? ( cúi nhìn nó)
- ( nó ấp úng nhìn anh nó nháy mắt lia lịa) anh à… em đâu còn nhỏ nữa.
- tôi đi theo không phiền gì mọi người chứ? ( ngẩn mặt lên nhìn đám học sinh với ánh mắt nẩy lửa, người nào mà không cho ổng theo chắc chết)
- không phiền gì đâu? (cả đám cúi người đồng thanh nói)
- vậy được rồi, ta đi thôi! ( nói rồi dẫn đám học sinh đi, y như người dám hộ tụi nhóc)
Sau