
bà hớn hở lo đếm tiền, Hyon Bin thì tức giận đuổi theo nhưng đã bị mũi kiếm của Trung chận lại ngăn hành lang.
- cảm phiền công tử không nên làm phiền chủ tử của ta ( đưa cán kiếm ra doạ Hyon Bin)
- các người biết ta là ai không? Sao dám vô lễ thế hả? ( Bin tức giận hét anh ta dường như quên mất thân phận đặc biệt của mình)
- dù công tử có là ai đi nữa thì cũng không thể nào bằng chủ tử của ta? Mong công tử hãy lui ra “đao kiếm vô tình” ta không muốn gây thương tích cho công tử? ( Trung nói mà sắc mặt biến đổi vô lường)
- hừ… ( phất tay áo ra phía sau ) được rồi các ngươi hãy đợi đấy (nói rồi Bin bỏ đi vì anh biết rằng nếu anh mà làm lớn chuyện thì đằng nào cũng hư bột hư đường cái chuyện mà cha con anh đã tính toán)
Còn Hàn Lâm sau khi bị Quân Bảo bế vào một căn phòng bày trí hết sức bắt mắt thì mới sực tĩnh, nó bật nhảy khỏi vòng tay Quân Bảo và hét lên ( biết mình đang ở kĩ viện)
- thật đê tiện. ai cho phép ngươi chạm vào người ta. ( nó hét hết cỡ làm bọn người đứng ở ngoài nghe được liền cười khúch khích)
- hừ nói người ta đê tiện mà sao không nghĩ đến mình ( hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh bưng ly trà lên nhấp nửa miệng)
- cái gì? Mà ngươi là ai sao ta thấy ngươi quen quen ( nó bắt đầu trầm ngâm khi nhìn thấy khuôn mặt quen quen này)
- nàng quên ta là ai rồi sao? nữ nhân kén chồng (hắn mỉa mai nói)
- AAAAAA ta nhớ ra rồi? là ngươi tên xấc láo đến phá kế hoạch hôn sự của ta? ( nó hét như chưa bao giờ hét)
- ( hắn bật đứng dậy ghé sát mặt nó) nàng nhận ra ta rồi à?
- ( bất chợt nó run sợ nhưng nó cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói) ngươi làm cái gì thế? Tránh xa ta ra? (nói rồi đẩy hắn ra xa)
- ( tuy bị nó đẩy ra xa nhưng với sức của một người đàn ông đang thời... thì hắn càng xích lại gần nó và khẽ nói) nàng. Ta đã mua nàng thì nàng là nữ nhân của ta, là người của ta.
- ( như trong vô thức nó chợt đưa tay ra và đấm thẳng vào mặt của hắn một cái rõ đau) tên đáng ghét! Ngươi nói vậy là sao?
- ( hắn lấy tay chùi đi vết máu bên miệng của mình và nói) là sao ư? rồi nàng sẽ biết…hừ…
Hắn cười nhẹ rồi tiến lại gần nó và như để nó không có cơ hội chống cự, hắn nhanh tay điểm vào huyệt đạo khiến nó không thể nào nhúc nhích được nữa. Lúc này, hắn đưa bàn tay to lớn của mình vòng qua eo của nó, ôm sát nó vào người (thực hiện màn thoát y…hihihi) và cơ thể của nó lúc này như dính chặt vào cơ thể của hắn. hắn kiss nó ( ý nhầm thời này phải gọi là hôn) đầu lưỡi của hắn như hoà quyện trong miệng nó và hắn từng bước đưa đầu lưỡi ấy xuống phía dưới người nó_nó trong tiền thức đau đớn nhưng không thể nào thốt nên lời chỉ biết ngậm ngùi mà khóc và hắn khẽ nói bên tai nó)
- Đây là hình phạt cho những ai chạy trốn khỏi ta?
Dứt lời hắn càng làm tới như một con mãng thú, một mãng thú làm đau đớn thể xác ngọc ngà của nó. Sáng hôm sau, sau khi hắn ép buộc nó phải làm chuyện nó không hề thích với hắn thì nó dường như không còn là nó_nó rất đau, đau về tinh thần lẫn thể xác, nó nằm trên giường nghiến chặt răng, tay nắm chặt chiếc mềm mắt nó khẽ đổ lệ nó như thầm nguyền rủa hắn, và như đón biết được ý nghĩ của nó sau khi mặc y phục vào hắn tiến lại gần và nói
- nàng muốn ta tiếp tục làm chuyện ấy à? ( nhếch miệng cười)
- ( nó khẽ giật mình khi nghe hắn nói vậy bởi vì nó vẫn còn nhớ tới cái cảm giác của tối hôm qua một cảm giác kinh khủng nó khẽ nghiên đầu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn) ngươi…ngươi (nó dường như nói không nên lời)
- sao nào? Nàng muốn tiếp tục à ( hắn lại cười, khuôn mặt hắn hết sức vui vẻ khi thấy nó trong bộ dạng này) nàng còn không nhanh vận y phục vào thì ta sẽ….. ( khẽ nói và áp sát xuống mặt nó)
bất chợt nó tung một cước karater bổ từ cổ hắn xuống rồi nhanh như chớp nó nhảy ra khỏi giường tay cầm y phục khoát lên người, chỉ trong chốc lát nó đã mặc xong y phục (y như phim kiếm hiệp á)…. sau khi nhận cú cước của nó hắn đau đớn và nhăn mặt nhìn nó, thấy bộ dạng của hắn như vậy nó khẽ nói)
- cho đáng đời nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi… ta sẽ
- hừ… sẽ như thế nào? Hahahahaha ( hắn nói và cười vang. Bỗng)
- thưa thiếu gia…. Chúng ta nên về thôi ( Hoàng Trung đứng bên ngoài nói vọng vào)
- ta biết rồi. ( hắn nói vọng ra) ta đi thôi Dương Ngọc Hàn Lâm.
- gì chứ! tại sao ta lại phải đi theo ngươi? ( nó nói và quay mặt đi không thèm nhìn hắn)
- gì? Nàng không theo ta? (hắn nói và nhìn nó)
- đúng! ta sẽ không theo ngươi? ( nó cứng rắn nhắc lại một lần nữa)
- được ( nhanh như cắt hắn tiến lại gần nó nhấc bổng nó lên và đi ra ngoài kĩ viện. Lúc này ở ngoài đã có sẵn xe ngựa chờ hắn và nó_nó la hét)
- thả ta ra… thả ta ra…tên cường đạo đáng ghét kia… có ai cứu tôi không? ( nó vừa la hét vừa đấm vào lưng hắn mấy cái ( cú đấm sụn lưng chứ chả ít) và người ở trong kĩ viện dù nghe nó kêu cứu nhưng cũng mặc kệ vì bọn h