
ện có tên là Hồng Lâu viện.
- các ngươi nói sao? Xuân Yên đã bỏ trốn theo Phan Hùng à... (tiếng mụ Bạch bà_chủ Hồng Lâu Viện vang lên)
- dạ…dạ
- thưa dạ cái gì nữa hả? trời ơi là trời sao tôi khổ vầy nè trời... ( đang than trời kêu đất thì Bạch bà nhìn thấy Hàn Lâm xông vào khuôn viên phía sau kĩ viện để trốn quan binh, và bà nhìn nó với ánh mắt đầy tia gian xảo bởi lẽ bà đang gặp nguy bởi vụ Xuân Yên_ kĩ nữ đệ nhất ở Hồng Lâu Viện đã bỏ trốn nay bà gặp nó_một nữ nhân còn đẹp hơn Xuân Yên thì lý nào bà lại bỏ qua, bà kéo tay nó vào trong và kêu người trang điểm lại cho nó, trong khi đó nó ngớ người ra chẳng hiểu mô tê gì cả? còn hắn_đang ở trong cung phê diệt một núi tấu chương thì nhận được tin của nó và hắn bỏ cả công việc xuất cung.)
- Thưa hoàng thượng! tên lính này chính là người đã nhìn thấy Dương phi nương nương xuất hiện ở gần đây? ( Hoàng Trung cung kính nói, hắn_lúc này mặc một bộ y phục màu trắng y như thường dân nhưng lại toát ra vẻ khí thế của một quân vương)
- Ngươi đã gặp nàng ấy ở đâu? ( nói mà toát ra cả hàn khí)
- thưa! thần đã gặp Dương phi ở một con hẻm gần chợ, thần có đuổi theo người nhưng nhưng tới khu “hoa nguyệt” thì mất dấu.
- được rồi! Hoàng Trung.
- vâng. hạ thần chờ lệnh ( cúi người cung kính)
- ta cùng ngươi đi đến “ hoa nguyệt” gì đó bắt nàng về đây?
- ( Trung rùn mình khẽ cười nhẹ trong đau đớn_nói) hoàng thượng! thần nghĩ nơi đó không hợp với ngài đâu?
- tại sao ( nói một cách ngắn gọn)
- dạ… ( Trung hơi ngập ngừng đỏ mặt bởi vì anh biết nơi ấy là nơi nào nơi mà các lãng tử hay ra vào….)
- không thưa dạ gì nữa? đi thôi ( dứt khoát hắn lôi Trung đi. Và Trung đành phải đi theo vì sự an toàn của chủ tử)
Tại Hồng Lầu viện ( vào lúc mặt trời vừa lặn xuống) lúc này khách khứa đông nghịt những kĩ nữ ăn mặc hở han ra trước cửa tiếp đón các vị công tử ăn chơi trác tán và hắn_Quân Bảo cũng không ngoại lệ. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên về nơi này nhưng về sau thì không mấy ngạc nhiên nữa và ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung vào tìm kiếm nữ nhân của mình. Hắn đảo mắt qua một lược, không nhìn thấy nữ nhân của mình đâu thì hắn định bỏ đi nhưng ..
- Trân trọng chào đón các vị công tử ( tiếng của mụ Bạch bà vang lên…. ) hôm nay chúng tôi có một a đầu mới gia nhập môn quy nên…mong các công tử sẽ chiếu cố.
- ( từ đám thanh niên trai trẻ cho đến các lão gia ham vui lên tiếng) mau kêu nàng ấy ra đây cho bọn ta xem mặt đi?
- các công tử từ từ nào. Làm gì mà nôn nóng dữ vậy? ( Bạch bà ẻo lã nói)
Hắn nhìn thấy cái cảnh ở Hồng Lâu Viện phát chán định bước đi thì Bạch bà lên tiếng:
- nào… mọi người hãy chào đón Dương Ngọc Hàn Lâm kĩ nữ mới của Hồng Lâu Viện chúng tôi?
Vừa nói Bạch bà vừa chỉ tay lên lầu. Còn hắn thì cự lại không đi nữa khi nghe thấy tên của nó. Cả không gian trong kĩ viện dường như ngợp lại, một mỹ nữ xinh đẹp như tiên đang từ trên lầu đi xuống và người đó chính là nó_nó diện một bộ trang phục màu ngọc tím để lộ bã vai, tóc mái nó tết phồng lại thành nhiều con rết tém gọn sang bên phải, tóc sau cũng tết lại và một ít để phía trước còn một ít thì để phía sau ( bó bồng lên), nó còn cài lên mái tóc của mình một đôi kim thoa hình cánh hoa làm tôn lên vẻ đẹp hết sức quyến rủ của nó. Người nào người nấy nhìn vào nó cũng thèm khát ao ước được có nó, còn hắn thì lồng ngực như đang đánh lôtô, mặt đỏ bừng hắn cảm thấy như khắp thân hình mình nóng lên. Nó cầm chiếc khăn màu tím nhạt và lỡ tay đánh rơi ( không phải nó cố ý đâu nhen!!) thế là đám nam nhân tranh giành chiếc khăn ấy và tất nhiên chiếc khăn ấy rơi vào tay của hắn_Quân Bảo
- nào nào ( bạch bà vỗ tay bốp bốp vài cái làm mọi người sực tĩnh cơn mê tình ) mọi người bắt đầu cuộc chơi đi chứ? ( bà mĩm cười nhẹ nhàng như đang thách thức đám nam nhân kia)
- một vạn lượng ( một người trong đám đó đưa ra một cái giá khởi đầu)
- một vạn rưỡi (người tiếp theo cũng không chịu thua kém)
- hai vạn lượng ( người tiếp)
- ( dường như hắn đã hiểu rõ luật chơi ở kĩ viện, chỉ cần có tiền là có được nàng ta hắn lên tiếng mà ai cũng bất ngờ) mười vạn lượng vàng…
- (Bạch bà đang đứng cạnh Hàn Lâm bỗng té khuỵ xuống tại lần đầu thấy được số tiền lớn cỡ vậy!!) hay quá… phen này mình phát tài rồi… (bà lớn tiếng nói) Còn ai đưa ra giá cao hơn vị công tử này không. ( dứt lời)
- mười một vạn lượng vàng ( tiếng nói mang âm vị trầm vang lên, một vị công tử anh tuấn bước vào kĩ viện, người đó chính là Hyon Bin anh chàng lâu nay cũng tìm kiếm nó khi biết nó trốn khỏi hoàng cung và hôm nay anh lại gặp nó ở Hồng Lâu Viện)
- thật tốt quá… ( hihihi đợt này ta phát tài chắc rồi)
- hai mươi vạn lượng ( Quân Bảo cũng không chịu kém cạnh tiếp tục ra giá? Và để tên kia không có cơ hội chiếm được nàng hắn đã xông tới bế nàng đi lên lầu ( vẫn còn ở kĩ viện )còn Trung thì trao ngân lượng cho Bạch bà, Bạch