
ì…)
- dừng tay… không được vô lễ… ( tiếng của một người vang lên, không phân biệt được nam hay nữ_ người đó vừa bước vào trong công đường, ngay lập tức tên quan huyện đang ngồi trên ghế bỗng nhảy xuống chỗ hắn cung kính ra lễ, còn Hyon Bin thì tính xông vào cứu nàng mà bị tên kia giật mất công “anh hùng cứu mỹ nhân”)
- không biết Mã Thuận đại nhân ( là tổng quản thái giám trong cung_ là người hậu hạ bên cạnh hoàng thượng) đến đây có chuyện gì không?? Sao người không báo trước cho hạ quan nghênh đón ( nịnh hót nghe mà mắc ói)
- ngươi thật là… ngươi gây ra tội lớn rồi đấy? ( nói rồi chỉ tay vào tên quan huyện )
- tội lớn… ( tên quan hoảng hốt_ hắn hỏi) không biết Mã đại nhân có thể nói rõ được không, tiểu nhân không hiểu…
- hey, ông còn không hiểu gì nữa, ông phải tự biết mình đã gây ra tội gì chứ?( nói xong, Mã Thuận tiến lại chỗ Hàn Lâm, hắn cung kính thi lễ với nó). hạ thần“Mã Thuận thái giám quan”xin than kiến Dương phi nương nương, Dương phi nương nương, hoàng thượng đang chờ người ở trong hoàng cung, hạ thần thỉnh nương nương hồi cung.
- ta biết rồi! ( trong bất ngờ nhất thời, nó trả lời theo quán tính của mình, ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức, tên quan huyện lúc này đang run sợ…) nhưng ta có chuyện cần giải quyết, chưa thể quay về hoàng cung được!!! ( nó nghĩ : “mình đang nói cái gì vậy trời, mà thôi mình đã phóng lao thì đành phải theo lao tới cùng thôi, huhuhu)
- chuyện gì mà nương nương cần phải đích thân giải quyết vậy, cứ giao cho đám hạ quan xử lí là được rồi. ( tên Mã Thuận nói)
- hừ… cũng chẳng có việc gì quan trọng cả ( liếc nhìn tên quan huyện rồi mĩm cười) chả là ta có chút hiểu lầm với quan huyện đại nhân đây thôi. ( tự động đi lên ghế ngồi của quan huyện mà ngồi )
- dạ….dạ…. ( tên quan huyện như cứng họng hắn không dám nói gì)
- DẠ DẠ gì, ngươi đã biết tội ngươi chưa? ( giọng hống hách_vì nó là vợ của người có quyền lực nhất mà)
- ( quỳ sụp xuống) tiểu nhân đã biết tội, mong Dương phi nương nương tha thứ
- hừ, tha thứ cho ngươi à! được thôi, ngươi thân là huyện lệnh đại nhân mà lại dám vu oan cho người vô tội, bênh vực vợ mình để làm điều xàm bậy, ngươi đã không làm đúng bổn phận làm quan, vì ta chỉ là một quí phi nương nương, không thể nào xen vào quốc sự của triều đình nên ta chỉ sử tội ngươi nhẹ thôi, còn lại thì do hoàng thượng phán quyết. người đâu (hét lớn) đem quan huyện cùng phu nhân quan huyện ra đánh 100 roi cho ta, còn nữa, hãy giam giữ quan huyện và phu nhân vào nhà lao 10 ngày không cho ăn uống gì hết… mau y lệnh đi ( nói một dây. Mém xỉu)
- nương nương xin người tha tội ( tên quan huyện kêu khóc)
- còn không mau y lệnh ( giọng nó đầy vẻ quyền uy)
- các ngươi không nghe thấy gì à ( Mã Thuận nói chen thêm)
- dạ ( đám quan sai lập tức y lệnh)
- việc đã giải quyết xong, người có thể theo hạ thần hồi cung được rồi chứ ( Mã Thuận cúi mình, ngước đầu lên nhìn nó)
- ừ, ta biết rồi !! ( nó lòng đang thắc mắc tên vua ấy là ai mà lại “tấn phong” nó làm quí phi trong khi chưa một lần gặp mặt, nó quyết định đi theo Mã Thuận nhập cung để làm sáng toả sự việc này, tên Tương Phong khi nghe nói nó là quí phi nương nương thì không dám ho he điều gì, lặng lẽ rút binh, còn Hyon Bin thì hơi ngạc nhiên và có phần ghen ghét với tên hoàng đế kia, Hyon Bin nghĩ: “ rồi sẽ có ngày ta chiếm được nàng từ trong tay ngươi, Thuận Phong ( niên hiệu của Quân Bảo) hoàng đế à ". Còn Quân Bảo thì
- “ thật là chán ngắt, ta cứ tưởng cô ta sẽ phản ứng dữ dội, ai ngờ lại chấp nhận mình làm quí phi rồi còn lặng lẽ theo Mã Thuận nhập cung nữa chứ! kiểu này thì chẳng có gì thú vị cả”
- “ chẳng phải lúc đầu người muốn nữ nhân này nhập cung sao???? ( Hoàng Trung đã làm xong nhiệm vụ, trở về bên cạnh Quân Bảo lúc nào không hay)”
- “ừ….đúng là lúc đầu ta muốn nàng ấy nhập cung nhưng giờ ta thấy sao mọi chuyện quá dễ dàng nên ta không còn thấy hứng thú gì nữa”
- “vậy nàng ấy… (Trung nói ngập ngừng)”
- “ta không thích nàng ấy, hãy cứ để nàng ấy ở trong thánh cung đi” (nói rồi Quân Bảo bước đi nhanh ra khỏi công đường, và lúc này mọi người giải tán cũng gần hết, riêng cha con họ Phùng thì sau khi nghe lời dặn của Hàn Lâm thì cũng quay về)
Tại Thế Kỉ XXI. Phòng chủ tịch tập đoàn đá quý Hồng Ngọc, một cô gái xinh đẹp bước vào phòng chủ tịch nói.
- thưa chủ tịch
- chuyện gì?(người đó lạnh lùng hỏi_mắt và tay cứ dán vào máy vi tính)
- dạ có thám tử Văn Nhật đến tìm ạ!
- (nghỉ tay đôi lát, mắt ngước nhìn cô gái) mời vào. (đáp nghe gọn ơ)
- vâng.( cô gái nhẹ nhàng đáp và đóng cửa lại…sau 1phút có một người độ chừng 21 tuổi bước vào)
- xin hỏi ông đây có phải là Hải Thiên không vậy?( Văn Nhật_thám tử nổi tiếng trên thế giới nói)
- ( đang cậm cụi làm việc, nghe tiếng hỏi, Hải Thiên dừng công việc đứng dậy và đưa tay ra)đúng vậy. tôi ch