Old school Easter eggs.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212823

Bình chọn: 8.5.00/10/1282 lượt.

thành.

Ông Hiển vỗ vai hắn.

- Ta tin con!

Rồi ông rời khỏi, hắn nhìn theo một lúc rồi cũng rời đi. Ra đến xe, hắn gọi cho Lâm.

- Thế nào rồi?

-" Cô ta nói không thích ra ngoài bảo cậu đến khách sạn đón cô ta đi"

Ngừng 1 lúc hắn hỏi.

- Ở đâu?

-" khách sạn Caravelle số 19 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1."

Tắt máy hắn khởi động xe hướng thẳng đến khách sạn.

Đến chỗ lễ tân, cô ta lịch sự chào.

- Xin chào, anh cần giúp gì?

- Cho hỏi cô gái tên Jelly ở phòng nào?

- Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách được.

Cô lễ tân thẳng thắn từ chối câu hỏi của hắn.

- Vậy phiền cô gọi cho cô ta giúp tôi, nói tôi ở công ty đối tác cần gặp.

- Được, anh chờ 1 lát!

Cô ta nhấc máy gọi, một lúc lâu bên kia mới bắt máy.

-" Hello"

- Hello cô Jelly, có người nói là ở bên công ty đối tác cần gặp cô.

- "Ok. Nói cho anh ta biết số phòng đi."

Cúp máy, cô ta cười nói với hắn.

- Số phòng 245, lầu 4. Anh đi thẳng rồi rẽ phải sẽ có thang máy.

Hắn gật đầu rồi đi vào trong thang máy, lên đến lầu 4 thì đã thấy phòng 245 nằm đối diện. Đúng là chưa bao giờ hắn phải hạ mình lên đến tận khách
sạn đón đối tác thế này, nếu không phải vì hôm đó hắn hủy cuộc hẹn đã
định thì có là tổng thống hắn cũng không đến. Ấn chuông một lúc, cánh
cửa mở ra một cô gái nước da trắng thân hình mảnh mai cô ta mặc 1 chiếc
váy suôn màu lam, tóc nhuộm vàng. Nhìn vào thì không ai có thể phủ nhận
được rằng cô ta rất xinh đẹp, gương mặt không tô son trét phấn lòe loẹt, cô ta mang vẻ đẹp tự nhiên lai giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam.
Cô ta nhìn hắn chầm chầm với ánh mắt ngỡ ngàng, mãi đến mấy phút sau mới cất giọng nhẹ nhàng, giọng nói rất dễ nghe nhưng ngữ điệu có hơi chút
kiêu ngạo.

- Hi... tổng giám đốc Phạm, tôi cứ tưởng anh lại bị hư xe nên không đến được nữa chứ!

Gương mặt hắn vẫn bình thản như thường, không biểu lộ cảm xúc gì, hắn nhàn nhạt cất giọng.

- Tôi đã lên đến tận phòng, lại có thành ý xin lỗi chuyện hôm trước như vậy cô chẳng lẽ lại giữ mãi trong lòng.

Jelly cười lớn nhìn hắn trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi " Đẹp trai,
có cá tính coi như chuyến công tác này của mình cũng không tệ"

- Đúng, anh nói rất đúng.

- Vậy chúng ta về công ty bàn một chút về dự án.

Hắn đi thẳng vào vấn đề, Jelly tỏ ra thích thú với chàng trai này, bây giờ rõ rồi cô bị trúng tiếng sét ái tình của hắn mất rồi!

- Ok. Please! Wait for me, 5 minute.

Cô ta đóng cửa phòng lại, hắn bèn đứng chờ. 5 phút sau cô ta xuất hiện với mái tóc cột cáo lệch sang 1 bên, chiếc váy suôn màu lam được đổi thành
bộ váy xòe màu trắng, nhìn Jelly như 1 nàng công chúa. Cô ta tự ý khoát
tay hắn đi vào thang máy, hắn không nói gì cùng cô ta về công ty.

Lâm nhìn cô ta khoát tay hắn mà mắt trợn tròn miệng há hốc, tự hỏi " trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra".

Sau một lúc bàn bạc, dự án đã được hai bên thông qua và sẽ chính thức thực
hiện vào tuần sau. Suốt buổi Lâm không rời mắt khỏi Jelly cũng như Jelly không rời mắt khỏi hắn, cô ta cứ chốc chốc lại tủm tỉm cười làm Lâm
chau mày, thôi rồi tổng giám đốc của anh quả là có số đào hoa, kể cả cô
gái kiêu ngạo như Jelly cũng bị hắn mê hoặc haizzz.... Lâm thở dài.

- Tổng giám đốc Phạm tôi có thể mời anh ăn cơm trưa không?

Hắn không do dự trả lời.

- Xin lỗi, tôi có việc bận rồi!

- Anh không nể mặt tôi như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau hợp tác 2 tháng trời đấy!

Jelly nhất quyết không bỏ cuộc, cuối cùng hắn đành gật đầu.

- Thôi được, việc còn lại giao cho anh.

Hắn quay sang nói với Lâm rồi cùng Jelly rời khỏi phòng, Lâm nhìn theo ánh mắt đầy ai oán.

- Cậu được ăn cùng người đẹp thì bỏ lại tôi với những tập tài liệu vô tri vô giác này ư? Đáng ghét mà!

Nó hí hửng bày trí tất cả các món ăn lên bàn, mất công mất sức từ sáng để
nghiên cứu những món ăn này cuối cùng cũng thành công. Nhìn lên đồng hồ
đã 12h trưa rồi sao hắn chưa về nữa, những món này nó đặc biệt chuẩn bị
để cảm ơn hắn mà. Ngồi đợi thêm một lúc, đồng hồ đã điểm 12h30 rồi vẫn
không thấy bóng dáng hắn đâu, cơm canh nguội hết cả, nó sốt ruột chạy
lên phòng lấy điện thoại gọi cho hắn. Điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn
chưa có người bắt máy nó định bụng tắt thì đâu dây bên kia truyền đến
tiếng nói...... nó ngạc nhiên hết cỡ... đầu dây bên kia là giọng của 1
cô gái.

-" Alo!"

Bên kia alo mấy tiếng nó mới giật mình nói.

- Xin lỗi đây là số của Huy phải không?

-" Đúng rồi nhưng anh ấy hiện không có ở đây cô có muốn nhắn lại gì không?"

Nó lắc đầu rối rít nói vào điện thoại.

- À không có gì, chào cô.

Cúp máy nó ngồi thất thần nhìn điện thoại, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong
đầu, cô gái kia là ai mà lại nghe điện thoại của hắn, nó ở cùng hắn lâu